
chí như thế.
- Cô em, sức tưởng tượng của em phong phú quá, không làm nghề biên kịch thật uổng phí. – Sau mấy giây bối rối, Tiêu Vũ Trạch trở lại bình thản, nói: – Hôm qua anh cầu hôn người ta, đã được đồng ý rồi, sau này e là không thể cùng em vui đùa được nữa, sau này em phải tự lo cho mình thôi.
Lâm Ấu Hỷ mắt chữ O mồm chữ A nhìn Tiêu Vũ Trạch, tim nghẹn thắt, dường như có một lưỡi dao đang cắt vào tim cô.
- Anh trai, hình như đầu em bị sao ấy. – Cô ôm miệng, không ngừng nôn khan.
- Sao vậy? – Tiêu Vũ Trạch nghi ngờ nhìn cô, nói rành rọt từng tiếng. – Kinh nguyệt tháng này của em vào ngày nào?
…
***
Trong lòng Tiêu Vũ Trạch có một bí mật, việc này, anh chưa từng nói ra với ai. Bí mật không phải là anh mê đàn ông, nếu anh thích người cùng giới, anh sẽ chủ động theo đuổi. Cũng không phải anh yêu Lâm Ấu Hỷ, nếu có bí mật ấy, tất cả mọi người đã biết.
Bí mật này anh giữ trong lòng, ngoài anh và Lâm Ấu Hỷ, người thứ ba chưa hề biết. Vài năm nay, anh thay cô giữ bí mật này đến gần chết mới nói. Anh không thể yêu được người con gái nào, trở thành một bậc chân tu trong mắt người chung quanh, bị hiểu lầm là người chán đời, có vấn đề về giới tính.
Nhất là sau khi Lãnh Tử Thần về nước, tình yêu giữa cậu ấy và Lâm Ấu Hỷ vướng vào rắc rối, rõ ràng họ vẫn rất yêu thương nhau nhưng cố chấp không chịu mở lòng, cứ như trẻ con liên tục ganh đua làm cho nhau tổn thương. Đang lúc nóng như lửa, anh là người đứng bên ngoài mà cũng thấy ruột gan như lửa đốt.
Hôm nay, Tiêu Vũ Trạch dậy muộn, lái xe đi làm, nghĩ đâu đâu để đến nỗi xảy ra sự cố. Gặp đèn đỏ, anh húc vào đuôi xe trước. Anh đập trán vào vô-lăng, may mà không quá nguy hiểm. Lãnh Tử Thần vào bệnh viện thăm anh, anh nhìn gương mặt đẹp không tì vết của Lãnh Tử Thần, đột nhiên không muốn giấu nữa. Dựa vào đâu mà kẻ chuyên gây rắc rối cho người khác như Lãnh Tử Thần có thể cứ tiêu dao tự tại, còn anh là người ngoài lại phải gánh vác việc này.
Bảo hộ lý ra ngoài, Tiêu Vũ Trạch rành rọt cười nói từng tiếng:
- Lãnh Tử Thần, cậu đứng đó đừng động đậy.
Thấy Lãnh Tử Thần nghe lời đứng im không cử động, Tiêu Vũ Trạch nắm chặt tay, nhằm trúng mặt Tử Thần bất ngờ đấm cho một quả, dồn hết sức đấm. Lãnh Tử Thần bị đánh, còn đang liêu xiêu thì lại một cú đấm nữa giáng tới. Lãnh Tử Thần chới với lùi lại mấy bước, dựa vào bàn, trợn mắt nhìn Tiêu Vũ Trạch, miệng rớm máu, ánh mắt quắc lên như sắp giết người. Ánh mắt hung dữ ấy dần dần chuyển sang nghi hoặc và truy hỏi, anh gạt máu, nghiến răng rít lên:
- Cậu lanh lẹ lắm, Tiêu Vũ Trạch, cậu có tin tớ chỉ cần một tay cũng đánh được cậu không.
Tiêu Vũ Trạch lúc này mới bật cười, nụ cười đầy vẻ thanh thản, vẫn ghếch mông trên giường bệnh, nói:
- Tất nhiên là tin, tớ đã biết từ lâu bản lĩnh đánh nhau của cậu mà. Lãnh Tử Thần, trong lòng tớ cất giấu một việc, tớ đã cất giấu hộ cô ấy năm năm rồi, nếu hôm nay không vì sự cố xe cộ, khiến tớ ý thức được rằng sẽ có một ngày tớ đột nhiên chết đi, thì bí mật đó cậu vĩnh viễn không được biết đâu, như thế thì chẳng hay chút nào, cho nên tớ quyết định nói cho cậu biết. Hai cú đấm này tính ra chẳng thể so sánh với món nợ tình cảm mà đồ thối tha cậu để lại đâu.
Lãnh Tử Thần bình tĩnh lại, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Vũ Trạch.
Kỳ nghỉ hè năm năm trước, vào ngày sinh nhật Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu Hỷ mất tích, Lãnh Tử Thần thiếu chút nữa bóp chết Lãnh Tử Tịch. Tiêu Vũ Trạch đưa Lãnh Tử Tịch chỉ còn thoi thóp thở vào bệnh viện, lại gọi cả Tôn Mỹ và Tô Hoan Hoan đang nghỉ hè ở Thượng Hải tới chăm sóc, sau đó đi cùng Lãnh Tử Thần lật tung Thượng Hải tìm Lâm Ấu Hỷ. Bản lĩnh Lãnh Tử Thần chẳng ai không biết, nhưng anh có lẽ đã sục sạo không thiếu một tấc đất nào ở Thượng Hải, lại sai phái cả tay chân dò tìm từng cái tên mà vẫn tìm không ra Lâm Ấu Hỷ nhỏ bé đáng thương.
Một tuần sau, Lãnh Tử Thần đi lên đông bắc, nghe nói là đến nhà cũ của Lâm Ấu Hỷ, nơi đó có tên là thị trấn Lạc Diệp. Ba ngày sau anh trở lại, sự thất vọng trong mắt anh cho Tiêu Vũ Trạch biết vẫn chưa tìm được Lâm Ấu Hỷ. Lâm Ấu Hỷ ngày thường bị anh bảo gì nghe nấy, vào lúc quan trọng hóa ra không hề ngốc, cô có thể trốn ở một nơi nào đó mà anh tìm không thấy được.
Lâm Ấu Hỷ là cô gái kiêu ngạo và nguyên tắc, đã biết tính Lãnh Tử Thần, lại hiểu cả sự sắc sảo ghê gớm của anh, cô chắc chắn đã bị xúc phạm bị vùi dập ghê gớm lắm, sao có thể tiếp tục ở bên Lãnh Tử Thần được. Tiêu Vũ Trạch là người ngoài, nên đã sớm dự đoán kết quả như thế, đáng thương là Lãnh Tử Thần trong cuộc, anh không tin một cô gái tay không tấc sắt, vẻ mặt luôn sợ hãi như Lâm Ấu Hỷ lại dám bỏ anh mà đi.
Dù ban đầu chỉ là báo thù, dù giữa anh và cô có rất nhiều oan nghiệt, nhưng chỉ cần hai người yêu nhau, trao cho nhau cả thể xác và tinh thần thì nhất định sẽ vượt qua được mọi vấn đề. Bỏ anh rồi, cô sống sao đây?
Lãnh Tử Thần vẫn không ngừng tìm kiếm, vận dụng tất cả các mối quan hệ, không ngừng không nghỉ. Tiêu Vũ Trạch không đi cùng anh tìm kiếm nữa. Cha của Tiêu Vũ Trạch bị xuất huyết não phải nhập viện, công việc trong công ty của gia đình dồn hết vào anh. An