
mà là trực tiếp rầm rầm
rung động bên tai nàng.
“Ô… Dương Mị Mị, ta rất thảm a…” Khuôn mặt tròn tròn nhăn thành một
đống, rất đáng thương, bắt đầu khóc lóc với người bạn thời thơ ấu.
“Không cho phép gọi ta là “Dương Mị Mị”!” Mặt đen rống giận, Lăng Dương đùng đùng nhét một viên “Bánh nếp” siêu bự vào ghế sofa.
“Ngươi tên là “linh dương”, không phải là Dương Mị Mị sao? Với lại,
ngươi cũng gọi ta là “bánh nếp” a…” Nhỏ giọng thầm kháng nghị, thấy hắn
trừng mình dữ tợn, lập tức không dám lên tiếng.
Ô… Cổ nhân đã nói, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!
“Nói! Vì sao đến Đài Bắc tìm ta?” Tức giận bừng bừng ngồi xuống đối diện nàng, bắt đầu khai đường thẩm vấn.
“Ta… Công ty ta làm việc đã đóng cửa.” Cúi mặt suy sụp trả lời, Hạ Dư
Đồng tâm tình thật buồn bực. Ô… Đáng giận! Vì sao công ty nào nàng làm
cũng đều đóng cửa?
“Lại đóng cửa? Đây là công ty thứ sáu đi?” Nhịn không được nhướn mày
châm chọc, Lăng Dương không thể không hoài nghi là người nào đó sát khí
quá nặng, cứ ám đổ hết công ty này rồi đến công ty kia. “Xem ra hắc sát
khí của ngươi vẫn thịnh vượng như cũ, uy lực không hề giảm!”
“Ô… Không được nói!” Nghe vậy, Hạ Dư Đồng ôm mặt kêu than. “Công ty này
đóng cửa hoàn toàn không liên quan đến ta a…” Không! Nàng tuyệt không
thừa nhận mình sát khí quá nặng, liên tục phá sập sáu công ty, hết thảy
chính là trùng hợp! Tuyệt đối là trùng hợp mà thôi!
Thấy thân thể đầy thịt béo của nàng co trên ghế sofa, ai ai kêu thảm
thiết, Lăng Dương bất giác cười lên, hai tay ôm ngực lại hỏi: “Chuyện đó vối chuyện ngươi tới tìm ta có liên quan gì?”
“Công ty đóng cửa, không phát tiền, ngay cả tháng lương cuối cũng không
lĩnh được, cho nên tâm tình không tốt, muốn đi du lịch giải sầu.”
“Sau đó?” Mày nhăn lại, Lăng Dương biết sự tình không có khả năng đơn giản như vậy.
“Sau đó… Sau đó…” Nhìn nhìn hắn, Hạ Dư Đồng vẻ mặt buồn rầu. “Sau đó ta ở trên xe lửa thượng hạng đi toilet, lúc trở lại chỗ ngồi, hành lý không
thấy, đành phải ngồi một mạch vào Đài Bắc tới tìm ngươi.” Ô… Nàng thực
xin lỗi cục đường sắt, dọc đường trốn vé đến Đài Bắc.
“…” Hết chỗ nói hồi lâu, Lăng Dương không mang theo hy vọng hỏi, “Ngươi
để ví tiền tùy thân trong hành lí?” Cho nên mới lâm vào cảnh thân vô xu, hai tay trống trơn đáp xe lửa đi vào Đài Bắc tìm hắn cầu cứu.
Chột dạ gật đầu, nàng không lời nào để nói.
Lại thật sâu hít vào thở ra ba ngụm, hắn đột nhiên ra tay dùng sức dắt
lỗ tai nàng, rống to, “Ngươi là heo a! Có người nào ngốc đến mức không
biết ra đường phải mang ví tiền trên người sao? Đi toilet? Sao ngươi
không bỏ cái đầu bã đậu của ngươi xuống bồn cầu luôn đi?”
“Oa ── đau… Đau quá!” Bị người kéo tai như kéo tai heo, Hạ Dư Đồng oa oa kêu thảm thiết, đau đến sắp bật ra nước mắt. “Dương Mị Mị, ngươi mau
buông tay! Lỗ tai sắp bị ngươi kéo…”
Nghe nàng kêu đau, Lăng Dương hung tàn cười, oán hận lại dùng lực kéo một cái mới chịu buông tay.
“Ô… Dương Mị Mị, người ta đã thảm như vậy, ngươi còn hạ độc thủ, sao
không biết thông cảm gì hết?” Vừa chạy ra ma chưởng, Hạ Dư Đồng vừa xoa
lỗ tai đỏ, vừa khóc lóc lên án.
“Đối với mất tên không có não, ta vốn không thông cảm!” Hừ lạnh một
tiếng, Lăng Dương đang muốn tiếp tục mắng, lại đột nhiên nghĩ đến điều
gì không thích hợp, lập tức nheo mắt chất vấn: “Nếu ngươi thân vô xu,
làm sao đến được chỗ của ta?”
“Từ nhà ga Đài Bắc đi xe bus đến!” Bằng không hắn nghĩ nàng làm thế nào đến?
Xe bus? Lăng Dương ngẩn người, lập tức phản ứng lại, nhịn không được lại rống lên. “Ngươi ngốc a! Sao không mượn di động người qua đường gọi cho ta, để ta đi đón ngươi?” Từ nhà ga đến chỗ của hắn, nàng rốt cuộc đã đi bao lâu a?
“Ách…” Bỗng dưng, người nào đó ánh mắt chột dạ loạn phiêu, nột nột cười
gượng. “Ta… Ta đã quên số điện thoại của ngươi…” Ô ~~ thật sự không thể
trách nàng! Hiện tại đều là lấy di động trực tiếp ghi vào bộ nhớ, nàng
căn bản lười tốn cân não đi nhớ số điện thoại, một khi di động và hành
lý biến mất, nàng cũng “Không có cách nào khác” a!
Kỳ thật ngay cả địa chỉ chỗ ở của hắn, nàng cũng không nhớ đâu! Có thể
tìm được nơi này, cũng vì chung cư hắn ở rất nổi danh, năm trước lúc mới rao bán, tivi quảng cáo rùm beng, liền ngay cả báo chí cũng thường
xuyên viết mấy tin bát quái như nhân vật chính thương nổi tiếng nào đó
mua mấy lầu, nên nàng mới có ấn tượng, dọc đường hỏi thăm tìm lại đây.
Đã quên số điện thoại của hắn? Thực nể nàng luôn!
Giận dữ không cười nổi, không biết vì sao, nghe nàng nói ngay cả số điện thoại của mình cũng không nhớ, lòng Lăng Dương tự dưng khó chịu, sắc
mặt thối như đáy nồi.
“Mắng ngươi là heo, thật sự là rất bôi nhọ heo! Ngươi quả thực là sinh
vật phù du không não, sinh ra chỉ để lãng phí lương thực!” Tâm tình cực
kỳ tồi tệ, mắng chửi người tuyệt không nhẹ lời.
“Ngươi nói thế nào cũng được!” Bởi vì đã ở trên “xe bus số 11” lâu lắm,
Hạ Dư Đồng đã ủ rủ đến không còn hơi sức đi so đo kiểu ăn nói ác độc của hắn, giờ nàng đã đói đến muốn ngất đi, chỉ cầu có thể ăn để tế ngũ tạng miếu đang cô lỗ rung động. “Làm ơn! Cho ta một chút đồ