
êm co quắp bất an.
Đợi cô mặc xong, Cừu Liệt quay đầu lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, cô nhỏ nhắn mặc vào quần dài của anh, ống quần xăn lên vài nấc, thoạt nhìn rõ ràng tính trẻ con chưa thoát, lại gợi cảm mê người. Anh hít một hơi, mới nói: “Cẩn thận một chút, đừng chạy quá xa, tôi chỉ cần năm phút là được.”
“Biết.” Cô nói xong liền ra dấu chạy về phạm vi tầm mắt của đám nhân viên kia, mà quần áo Cừu Liệt lại theo niệm động lực của cô di chuyển sang một hướng khác.
Người trên bến tàu nhìn thấy bóng hai người, từng nhóm la hét đuổi theo, bến tàu nhất thời không có người nào.
Cừu Liệt ra sức xông đến ca nô, rút vải bạt, lấy tốc độ cực nhanh phát động mô-tơ, tiếng động thật lớn khiến đám người áo bào trắng truy đuổi Tước Lợi Nhi kia hoảng sợ.
“Bị lừa! Mau trở về! Mau!” Một người đi đầu trong đám giận kêu.
Mười ba người rất nhanh trở lại bến tàu, nhưng Cừu Liệt đã đưa ca nô ra xa bờ, mặc cho những người đó kêu như thế nào cũng không dừng lại, trong đó có người lấy một chiếc ca nô khác muốn đuổi theo, nhưng nửa ngày cũng không khởi động được mô-tơ, nhìn kỹ mới phát hiện mô-tơ đã bị súng bắn hỏng rồi.
Tước Lợi Nhi thấy Cừu Liệt đắc thủ, nhất thời phấn chấn hẳn lên, vịn một cây đại thụ thở mạnh. Nhưng cô không dám nghỉ ngơi nhiều, chỉ sợ kéo dài thời gian thoát đi, bởi vậy không kịp chờ hơi thở điều hoà liền vận dụng niệm động lực, trong nháy mắt đưa mình di chuyển đến chiếc ca nô của Cừu Liệt.
Trong sương mù, cô cảm giác được mọi thứ bay vút bên tai mình, đây là hiện tượng sinh ra khi di động tức thời, chỉ là cô vừa di động bỗng cảm thấy choáng váng, cả người ngã xuống biển, sau đó nước biển mặn chát tràn vào mũi miệng cô, vết thương trên lưng cùng cánh tay bị nước biển gậm nhấm đau đớn không chịu nổi. Cô mở miệng muốn kêu, lại uống càng nhiều nước biển, một loại sợ hãi ngập đầu chiếm lấy lòng cô, cô chỉ cảm thấy mình sẽ chết đuối……
“Tước Lợi Nhi!” Cừu Liệt mắt thấy cô ở trước bến tàu hơn mười mét ngã vào biển, lòng nóng như lửa đốt quay ca nô lại, muốn cứu cô lên.
Người ở bến tàu thấy anh trở về, lại lần nữa giơ súng công kích.
Cừu Liệt kỹ thuật thành thục vẽ nửa vòng tròn trên mặt biển, liều mình tìm tung tích Tước Lợi Nhi, nhưng sóng biển mãnh liệt, làm sao thấy được bóng dáng cô?
Tước Lợi Nhi chìm nổi trong biển, sức lực toàn thân mất hết, ý thức dần dần mơ hồ, nghĩ đến mình sẽ chết ở đây……
Tước Lợi Nhi chìm nổi trong biển, sức lực toàn thân mất hết, ý thức dần dần mơ hồ, nghĩ đến mình sẽ chết ở đây……
Tước Lợi Nhi!
Một giọng nói ôn hòa tiến vào trong óc cô, cô khẽ chấn động, nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Tước Lợi Nhi! Mau tỉnh lại!
Giọng nói kia lại tới nữa! Từ khi giọng nói xuất hiện, một nguồn sức mạnh bỗng tiến vào thân thể cô, cô kinh ngạc cử động tay chân, trong lòng kêu: Huyễn Dạ?
Mau! Bơi lên mặt nước, cậu ta đang chờ em trên mặt nước.
Cô ngừng thở, nhắm mắt tập trung tinh thần, nương theo nguồn sức mạnh kia lao lên mặt biển.
“Tước Lợi Nhi!” Cừu Liệt kinh hỉ hô to. Anh thiếu chút nữa liền nhảy vào biển tìm cô, không ngờ cô lại tự động xuất hiện.
“Cừu Liệt……” Tước Lợi Nhi lại biến mất lần nữa, không đến một giây, liền hiện thân trên ca nô của anh.
“Tước Lợi Nhi! Cô có khỏe không?” Cừu Liệt một tay nắm cô, một tay điều khiển tay lái, mau lẹ thoát khỏi tầm bắn của thủ hạ Phương Tư.
“Tôi…… khụ khụ khụ…… Huyễn Dạ! Khụ khụ!” Trên khuôn mặt tái nhợt của Tước Lợi Nhi lộ vẻ vui sướng.
“Huyễn Dạ?” Ai vậy?
“Là anh ấy đánh thức tôi.” Tước Lợi Nhi cảm kích nói xong. Cô thề, nhìn thấy Huyễn Dạ nhất định phải cho anh ấy một cái ôm lớn.
Cừu Liệt không có tâm tình hỏi tiếp, bởi vì bọn họ mới ra biển liền thấy du thuyền lớn của Phương Tư.
“Là Phương Tư.” Cừu Liệt nhẹ giọng nói.
“Ông ta thật sự chưa từ bỏ ý định……” Tước Lợi Nhi thở dài.
“Cẩn thận ông ta kêu tên cô.” Cừu Liệt cảnh cáo.
“Tôi cuối cùng cũng cảm thấy…… ông ta không phải người thường……” Nhìn du thuyền dần dần đến gần, Tước Lợi Nhi cảm khái.
Phương Tư xuất hiện ngay trước ca nô Cừu Liệt, ông ta cười nhìn xuống hai người bọn họ, “Cừu Liệt, cậu vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta.”
“Chưa chắc!” Cừu Liệt mặt lạnh lùng nói.
“Nếu cậu muốn cô gái kia, ta có thể đem cô ta tặng cho cậu, cho cô ta trở thành hội viên vĩnh viễn của Tịnh Linh hội, vĩnh viễn hầu hạ cậu.”
“Khốn kiếp!” Tước Lợi Nhi khẽ gắt một tiếng. Cô cũng không phải nữ nô!
“Như thế nào? Trở về đi! Ta đáp ứng không thương tổn cô ta, cho cậu có được cô ta.”
“Không!” Anh quả quyết. Phương Tư suy nghĩ gì anh không biết sao? Lưu lại Tước Lợi Nhi, có thể nắm giữ tập đoàn tài chính Ngải thị, lão gian tuyệt này không làm chuyện không có lợi. “Bỏ bớt quỷ kế của ông đi, Phương Tư.”
“Cừu Liệt!” Rita tức giận đến rống to.
“Ngu ngốc! Thế giới này còn có nhiều cô gái tốt hơn, cậu làm gì phải vì cô ta phản kháng ta?”
Cô gái tốt hơn? Có lẽ. Cừu Liệt lắc đầu, nhưng anh sẽ không thể tìm ra cô gái giống Tước Lợi Nhi.
Anh quay đầu cùng Tước Lợi Nhi bốn mắt giao nhau, đã sớm rõ ràng cơn sóng tình chìm ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng luôn tùy mà cô dao động, từ lúc cô giúp anh băng bó