Old school Swatch Watches
Báo Nam

Báo Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 8.5.00/10/239 lượt.

nh cho bản thân.

“Cá mè một lứa, đừng nói chuyện với em.” Cô hừ lạnh một tiếng quay đầu, miệng chu cao.

“Cái gì cá mè một lứa, anh tuyệt đối là vô tội.” Huyễn Dạ Thần Hành hai tay giơ cao, tỏ vẻ vô tội.

“Hừ!” Cô mím môi, sắc mặt không chút thay đổi.

Huyễn Dạ Thần Hành đến gần Tước Lợi Nhi, tay khoát lên vai cô, ở bên tai cô nói: “Đừng như vậy, Tước Lợi Nhi, anh cùng Lôi Xiết cũng là vài ngày trước mới từ trong miệng quản lý ép hỏi ra.”

“Ép hỏi?” Tước Lợi Nhi hất tay Huyễn Dạ Thần Hành.

“Đúng vậy, bởi vì ông ấy phá lệ muốn hai người bọn anh đi cứu em về, này không phải rất khả nghi sao? Khi chúng ta làm nhiệm vụ chưa bao giờ được giúp đỡ hoặc quấy nhiễu, nhưng lần này ông ấy lại nói em gặp phiền toái lớn……” Huyễn Dạ Thần Hành lại nói.

“Cứu tôi? Tôi thấy là cứu Cừu Liệt đi? Có phải hay không, quản lý không gì không biết?” Cô cười lạnh.

Quản lý vẫn duy trì vẻ bình tĩnh vốn có.

“Kết quả là chỉ có em giống đồ ngốc, lần này quả thực bị kêu đi chiêu mộ tân sinh!” Cô biết mà, thiếu Lãnh Quan, cô gái duy nhất như cô chắc chắn bị bắt nạt.

“Kỳ thật không chỉ em không biết, Cừu Liệt cũng không biết a! Cậu ta mới là kẻ ngốc nhất.”

Huyễn Dạ Thần Hành áp sát cô, mới định trấn an cô một phen, vừa lúc này Cừu Liệt trùng hợp đẩy cửa đi đến, nghe thấy câu nói cuối cùng của Huyễn Dạ, lại thấy cử chỉ của bọn họ, mặt phút chốc kết thành một tầng băng sương.

“Cừu Liệt!” Tước Lợi Nhi thấy anh, vui sướng nói: “Mau vào!”

Huyễn Dạ Thần Hành dùng đuôi mắt ngắm anh, hứng thú dạt dào chờ xem một tòa núi lửa bùng nổ.

“Tôi đến cáo biệt, tôi phải đi.” Biết cô không có việc gì là đủ rồi, nếu không cứ tiếp tục ở lại, ngay cả anh cũng không biết có thể không đánh nhau với Huyễn Dạ Thần Hành hay không.

“Cáo biệt? Vì sao? Anh không ở lại à? Anh là hội viên mới mà!” Tước Lợi Nhi không biết vì sao vừa nghe anh nói muốn đi liền cảm thấy hoảng hốt.

“Tôi sẽ không gia nhập.” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt lại lưu luyến trên gương mặt xinh đẹp của cô.

“Cho cậu ta đi thôi! Có thể cậu ta cho rằng em cùng cậu ta quen biết cũng là bị sắp đặt đó!” Tay Huyễn Dạ Thần Hành vờn quanh cổ Tước Lợi Nhi.

Tên nhóc kia, xem ta như thế nào bức ra lời thật lòng của nhóc! Huyễn Dạ Thần Hành thầm nghĩ trong lòng.

“Huyễn Dạ, anh nói lung tung gì thế?” Tước Lợi Nhi cảm thấy hôm nay thái độ của Huyễn Dạ Thần Hành có vấn đề, anh rõ ràng đang gạt Cừu Liệt.

“Sắp đặt?” Cừu Liệt liếc qua cái tay hạnh kiểm xấu của anh ta, cảnh giác trong lòng cũng dần dần tăng lên.

“Cừu Liệt, anh đừng nghe anh ấy hồ……” Tước Lợi Nhi giương mắt muốn nói cái gì, lại bị âm trầm trên mặt Cừu Liệt dọa. Vẻ mặt đó của anh là thế nào?

“Tước Lợi Nhi, cô đối với cả câu chuyện thật sự không biết gì sao? Hay đây là thủ đoạn các người bức tôi ra khỏi Tịnh Linh hội?” Sự nóng giận của anh không khỏi chuyển hướng tới cô, ngay cả giọng điệu cũng trở nên kém cỏi.

“Anh đang nói cái gì? Nếu tôi biết sớm, cần gì phải đi một vòng luẩn quẩn lớn như vậy? Còn bị chuyện anh là báo đen dọa đến chết khiếp?” Tước Lợi Nhi kháng nghị nói, cô đối với việc anh đột nhiên nổi giận một chút cũng không hiểu. Hơn nữa, sao cô cứ cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa Huyễn Dạ cùng Cừu Liệt?

Cô xác thực bị anh làm hoảng sợ. Cừu Liệt hiểu rõ, khi ở đảo Báo, vẻ mặt kinh hãi khi cô thấy anh biến thành báo đen không phải là giả vờ. Nhưng anh để ý căn bản không phải việc nhỏ này, mà là giận cô vì sao lại như chim nhỏ nép vào người Huyễn Dạ Thần Hành như vậy?

“Vô luận như thế nào tôi cũng không ở lại, cũng sẽ không trở thành đồng bọn của các người!” Anh lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh.

“Chẳng lẽ cậu không muốn biết đến tột cùng cậu là ai? Không muốn biết quan hệ giữa cậu cùng Phương Tư sao?” Quản lý bỗng nhiên xen vào.

Cừu Liệt sửng sốt, hoài nghi hỏi: “Ông biết?”

“Tôi nói rồi, chuyện của hội viên tôi đều rõ ràng.” Quản lý mỉm cười.

“Cừu Liệt cùng Phương Tư có quan hệ gì?” Tước Lợi Nhi vội vàng hỏi.

“Cộng sinh.” Quản lý phun ra hai chữ này.

“Cộng sinh?” Tất cả mọi người kinh ngạc hỏi lại.

“Đúng vậy, cộng sinh. Hắn là người bất tử, Cừu Liệt, hắn cùng người của Báo tộc trao đổi khế ước, có thể vĩnh sinh (sống vĩnh viễn).” Quản lý bắt đầu giải thích nguyên nhân.

“Báo tộc? Vĩnh sinh?” Trong đầu Cừu Liệt hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ, nhưng lại không nắm bắt được cái gì.

“Mấy trăm năm trước, đảo Báo vẫn là không gian thần bí, nơi đó chỉ có mười nhà linh lực có thể biến thành báo sống, nhiều thế hệ của bọn họ đều dùng linh lực bảo vệ mỏ phỉ thúy trên đảo, ngăn chặn người ngoài xâm nhập. Hơn hai mươi năm trước, một tiến sĩ hóa học bảy mươi tuổi mắc bệnh nan y trong lúc vô tình biết được bí mật này trong một cuốn sách cổ, dùng rất nhiều thời gian và tiền tài tìm ra đảo nhỏ này, muốn khai thác lượng khoáng sản kinh người kia, trong một cơn bão, hắn cơ duyên xảo hợp trôi tới đảo Báo, trở thành người đầu tiên đến đảo Báo. Hắn chính là Phương Tư.”

Cừu Liệt cùng những người khác đều nghe đến trợn mắt há hốc mồm.

“Phương Tư gặp người của Báo tộc nhân, trong lúc hấp hối hắn lợi dụng tâm lý đồng cảm của người Báo tộc, ở