
thương cô ấy, làm hại Phương gia, anh càng nhớ rõ những bức ảnh chết tiệt này đều do anh chụp, như vậy em vừa lòng chưa?”
Nếu đã quên, hắn sẽ không cần phải giãy giụa thống khổ như vậy.
“Hiện tại mục đích hãm hại Phương gia của chúng ta đã đạt được, Phương Di Thiến đã bị hủy hoại, anh còn bất mãn cái gì nữa?”
Triệu Quân Á chỉ có thể im lặng chống đỡ.
Hắn có thể nói cái gì đây? Ngay từ đầu hắn đã sai rồi, sai ở trong
tim khi tiếp cận Di Thiến, cũng sai ở trong su nghĩ rằng bản thân mình
sẽ không bị cô ảnh hưởng.
Tối thiểu, Nhã Linh làm việc này là vì báo thù cho cha mẹ, mà hắn, đã làm hỏng tất cả rồi.
“Cho nên đây là cách các người dùng để trả thù tôi?” Một âm thanh run run thật nhỏ vang lên, từ ngoài cửa truyền đến.
Hắn kinh ngạc quay đầu lại, thấy người mà hiện tại hắn không nghĩ sẽ
gặp…… Phương Di Thiến đứng ở cạnh cửa, khuôn mặt trắng bệch không còn
chút máu nhìn hắn, vẻ mặt thực yếu ớt mà hắn chưa bao giờ gặp qua.
Cô…… rốt cuộc đã nghe thấy những gì? Ánh mắt Phương Di Thiến đảo qua
hai người bạn mà cô đã quen biết từ khi còn rất nhỏ, cuối cùng dừng lại
trên người hắn.
Sự tín nhiệm trong ánh mắt của cô đã chuyển thành sự sợ hãi, hắn đau lòng không thở nổi.
“Triệu Quân Á, đối với anh mà nói, rốt cuộc tôi là gì?” Sau một lúc lâu, Phương Di Thiến dịu dàng mở miệng.
Cô nói quá mức bình tĩnh, thế nhưng hắn lại bị lời nói của cô dọa đến kinh sợ không nói nên lời.
Nhìn người đàn ông mình đã yêu bao nhiêu năm qua, Phương Di Thiến bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười.
Mới một lúc trước thôi, cô vẫn còn đang có hi vọng xa vời rằng được ở bên cạnh hắn để được hắn an ủi hoặc giúp đỡ, không ngờ chuyện này lại
là chính tay hắn làm ra “Anh dám làm, lại không có dũng khí thừa nhận
với tôi sao?” Cô cũng không hiểu được vì sao mình còn có thể bình tĩnh
chất vẫn hắn như vậy.
Hắn hít vào một hơi, đang muốn nói chuyện, không ngờ Triệu Nhã Linh
đã lên tiếng trước:“Còn có thể là cái gì? Không phải chỉ là công cụ để
báo thù sao?”
“Trả thù ai?” Cô tò mò hỏi, thì ra sau khi đau lòng đến một mức độ
nào đó, sẽ không còn cảm giác gì nữa, cô cũng thực kinh ngạc tại sao
mình vẫn có thể bình tĩnh hỏi “Cha tôi ư?”
“Phương Trung Diệu hại chết cha mẹ của bọn anh.” Hắn trầm giọng nói,
lại ngoài ý muốn phát hiện bản thân mình khi nhắc lại chuyện này, trong
lòng không hề còn cảm giác phẫn nộ như trước.
Hiện tại, điều duy nhất hắn để ý chỉ có phản ứng của Di Thiến.
Phương Di Thiến trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng,“Anh…… đã biết chuyện này từ trước rồi?”
“Trước khi quen em, anh đã biết rồi.” Hắn thực sự không muốn thấy cô phải đau đớn tan nát cõi lòng như vậy.
“Cho nên từ nhỏ đến lớn, anh đều đối xử với tôi giống như với con gái của kẻ thù?” Cô thậm chí không hề để ý đến ân oán của hai gia đình
trước kia, chỉ muốn biết hắn rốt cuộc đã đối xử với cô bằng tâm tình gì.
“Đó là đương nhiên.” Triệu Nhã Linh ngắt lời cô.
Mắt Triệu Quân Á giật giật, hắn có chút muốn phản bác, cuối cùng lại chẳng nói gì.
Phương Di Thiến nhìn hắn hồi lâu, bỗng dưng nở nụ cười,“Quân Á, anh
biết không? Những năm gần đây, tôi thực yêu thương anh, nhưng vẫn chỉ
có thể nhìn anh bên cạnh bao nhiêu người phụ nữ. Cuối cùng tôi nghĩ phải làm sao để không yêu anh nhiều như vậy nữa…… Nhưng mà tôi không ngờ,
không ngờ rằng, cuối cùng tôi phát hiện ra tôi càng ngày càng lún sâu
hơn, yêu anh, yêu đến mức không thể kiềm chế bản thân.”
Đây là lần đầu tiên hắn nghe được cô nói ra tâm tình những năm gần
đây cô dành cho hắn, đáng lẽ hắn nên cảm động, nhưng hiện tại những điều này làm hắn thật bất an.
“Tôi nên cảm ơn anh, thật sự, anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện
bao năm nay.” Cô mỉm cười nói. “Bây giờ nhìn anh, tôi một chút cảm giác
cũng không có.”
Thì ra để không còn yêu một người lại đơn giản như vậy, chỉ cần hắn tổn thương cô thật sâu một lần thôi.
Tại sao trước đây cô lại ngu muội khờ khạo như vậy, không ngờ hết thảy đều là giả.
Hắn đối xử tốt với cô là giả, hắn yêu cô cũng là giả, những lời ngon
tiếng ngọt của hắn, dụ dỗ mê hoặc cô, tất cả đều là vì báo thù.
Hắn không yêu cô, thậm chí ngay cả thích cũng không có.
Cô cũng không hận hắn, hắn làm vậy cũng là muốn báo thù cho cha mẹ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Chỉ có điều, cô sẽ không yêu hắn nữa…… Tuyệt đối không yêu.
“Di Thiến……” Hắn cũng không hiểu được, tại sao chỉ cần cô dùng vẻ mặt lạnh như băng để đối diện với hắn lại có thể khiến cho tâm của hắn hung hăng quặn đau.
Phương Di Thiến lắc đầu, không muốn nghe hắn nói thêm bất cứ điều gì nữa, xoay người chạy ra ngoài.
“Khoan đã……” Nhìn thấy cô sắp rời đi, hắn không chút nghĩ ngợi bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay cô.
Phương Di Thiến đã nhìn thấy sự áy náy thật sâu trong mắt hắn, nhưng
điều cô làm, chính là lạnh lùng rút tay về “Tôi nghĩ, tôi hẳn là có
quyền không tha thứ cho anh, đúng không?”
Đúng, cô có quyền không tha thứ cho hắn, thậm chí hận hắn.
Chỉ cần việc hắn lợi dụng mối chân tình của cô, tội ấy đã không thể tha thứ.
Vì thế hắn không còn ngăn cản cô nữa.
Phương Di Thiến chỉnh lại ống tay áo của