
nhà hòa thuận, sẽ sinh ra ảo giác, cảm giác mình cũng có quá khứ như vậy.
Nhưng anh vẫn chỉ biết mình gọi là Tề Thiệu Bạch, là một giám đốc cai quản công ty của gia đình, trừ điều đó ra anh đối với mình không biết gì cả.
Anh cũng cố gắng thuyết phục mình, không nghĩ ra thì không phạm pháp, sau đó đầu vùi vào công việc, muốn dùng bận rộn dời đi lực chú ý.
Nhưng lúc này, hình ảnh Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề sẽ tới quấy nhiễu anh, khiến anh sinh ra cảm giác tội ác nghiêm trọng.
Anh không chỉ là người đàn ông có khát vọng có lý tưởng, càng thêm cảm giác của người có trách nhiệm, tim của anh không cho phép xem nhẹ việc chính mình phạm sai lầm.
Nhưng càng nhanh tìm được đáp án, lại càng không phải phương pháp đúng.
Càng muốn nhớ đầu càng đau, tâm tình không thể buông lỏng, anh cứ căng thẳng thần kinh như vậy không ngừng hồi tưởng, muốn tìm ra một chút dấu vết.
Nhưng, đã qua hai ngày, anh không những không thể đem trí nhớ cắt đứt tiếp tục, ngược lại còn phá hỏng thân thể mình.
Anh vì thân thể khó chịu mà nghỉ làm, lại vẫn cho trợ lý đem công việc tới chỗ ở của anh, muốn đuổi kịp tiến độ, nhưng đầu anh lại đau đến mức không cách nào tiến hành tiếp công việc.
Trợ lý thay anh mua thức ăn, thế nhưng anh lại ăn cái gì ói cái đó, cả người giống như bị bệnh hiểm nghèo.
"Tổng giám đốc, để tôi đưa anh đi bệnh viện."
Trợ lý Hứa sợ xảy ra chuyện lớn, không nhịn được đề nghị.
Tề Thiệu Bạch cả người ngây ngô dại dột, miễn cưỡng nghe mới hiểu trợ lý Hứa vừa nói gì, anh lắc đầu từ chối đề nghị của đối phương.
Trợ lý Hứa cảm thấy không thể mặc kệ anh như vậy, không thể làm gì khác hơn cầu xin anh.
"Vậy tôi đi mời bác sĩ đến khám, xin tổng giám đốc nghỉ ngơi thật tốt."
Lúc này Tề Thiệu Bạch không nói chuyện, anh nhắm lại mí mắt nặng trĩu, chậm rãi tiến vào mộng cảnh.
Hai ngày rồi, Tề Thiệu Bạch tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không xuất hiện ở quán cà phê nữa, cũng không gọi điện thoại cho tiểu Tề, thậm chí ngay cả tiểu Tề gọi điện thoại qua, cũng đều trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại.
Tình hình lại tái diễn như ba năm trước đây, mặc dù cô biểu hiện được rất tỉnh táo, nhưng nội tâm lại tương đối lo âu, nhất là thấy nét mặt thất vọng của tiểu Tề mỗi lần nói chuyện điện thoại xong, cô liền rất khổ sở.
Người lớn tùy hứng làm bậy lần nữa tổn thương tâm hồn đứa bé còn nhỏ, khiến cô lại nhịn không được sinh ra bất mãn với Tề Thiệu Bạch.
"Mẹ, chúng ta đi tìm ba có được không?"
"Không được, mẹ phải làm việc, ba con cũng đang bận, chờ ba hết bận sẽ tới thăm con."
Cô không muốn phá hư hình tượng tốt của Tề Thiệu Bạch trong lòng tiểu Tề, chỉ có thể tìm lý do qua loa lấy lệ.
Nhưng, từng có vết xe đổ, Thẩm Gia Tề cũng sợ ba sẽ biến mất lần nữa.
"Nếu không tự con đi taxi đi tìm ba. . . . . ."
"Đừng tranh cãi nữa, mẹ mới vừa nói con không nghe rõ sao? Ba có chuyện đang bận, con tùy tiện chạy đi sẽ quấy rầy công việc của ba, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ."
Không muốn làm cho con trai lại bị đối xử lạnh lùng, cũng là bởi vì lo âu trong lòng, cô không nhịn được nâng cao giọng điệu.
Cậu không hề ồn ào nữa, lại trốn vào một góc len lén rơi nước mắt, bộ dáng kia bị A Quế nhìn thấy.
"Mạt Hinh tỷ, tiểu Tề đang khóc!"
Nghe vậy, cô tim se lại, cũng khó trách A Quế ngạc nhiên, tiểu Tề luôn luôn vui vẻ, chỉ có ba năm trước đây Tề Thiệu Bạch đột nhiên không thấy khi đó cậu khóc lớn một hồi, cô dụ dỗ cậu mới khiến cậu anh khôi phục vui vẻ.
Từ sau khi đó, cũng rất ít nhìn thấy cậu khóc.
Biết tâm hồn của con trai lại bị tổn thương, Thẩm Mạt Hinh rất đau lòng, cô đi tới góc con trai ẩn núp, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao vậy?"
Cô sờ đầu của con trai, dịu dàng hỏi.
"Không có gì ạ. . . . . ."
Đầu cậu rủ xuống thật thấp, chỉ sợ bị mẹ nhìn thấy cậu hốc mắt hồng hồng.
"Nhớ ba vậy sao?"
"Ba có thể giống như trước biến mất không?"
Cậu quay đầu, chăm chú nhìn mẹ, hi vọng mẹ có thể cho cậu một đáp án khẳng định.
Nhưng Thẩm Mạt Hinh làm gì có khả năng có đáp án.
Trước kia chuyện tuyệt đối nghĩ rằng không thể nào xảy ra cũng xảy ra qua rồi, hiện tại, cô làm sao dám đánh cam đoan nói Tề Thiệu Bạch sẽ không tái phạm.
Dù sao, anh đã từng làm chuyện như vậy, là có tiền án.
Nhưng cô biết, nếu mình không cho đáp án xác định, con trai sẽ lo sợ hơn, không thể làm gì khác hơn là nói lời nói dối có ý tốt.
"Sẽ không, ba không phải nói ba rất thích tiểu Tề, muốn dạy dỗ tiểu Tề trở thành bác sĩ, cho nên ba nhất định sẽ không biến mất."
"Vậy tại sao ba lại không tới? Lại không nhận điện thoại của con?"
"Có thể là đang bận thôi."
"Con muốn đi tìm ba. . . . . . Mẹ, cầu xin mẹ để con đi tìm ba được không?"
Cô không muốn đồng ý, nhưng đối mặt bộ dạng năn nỉ khổ sở của tiểu Tề, lại không thể độc ác từ chối.
"Chờ một chút xem sao? Mẹ nghĩ tối nay ba sẽ phải gọi lại cho con."
"Nếu như ba vẫn không trả lời điện thoại, mẹ có thể mang con đi tìm ba không?"
Đối mặt đứa bé tha thiết chờ đợi, Thẩm Mạt Hinh không còn cách nào.
"Được, tối nay nếu ba vẫn là không gọi lại cho con, mẹ sẽ dẫn con đi tìm ba."
Lời hứa của cô, đổi lấy một hồi hoan hô của con t