
bị bệnh, nhớ cháu trai duy nhất, Trương Lệ Anh không thể không nghĩ biện pháp đem Thẩm Gia Tề tới nước Mĩ .
Vì vậy bà thuê người ở Đài Loan tìm kiếm mẹ con Thẩm Mạt Hinh, tốc độ kết quả tìm được của con người so với mong đợi của bà nhanh hơn rất nhiều.
"Cô ta kết hôn chưa?"
"Chưa, nhưng nghe nói có một bác sĩ theo đuổi cô ấy đã ba năm."
"Rất tốt, tiếp tục theo dõi, giữ liên lạc với tôi."
Cúp điện thoại, bà lập tức gọi điện thoại cho trợ lý
"Giúp tôi đặt vé máy bay về Đài Loan, cành nhanh càng tốt."
Sau đó bà lại gọi tới một dãy số khác, dùng tiếng Nhật nói.
"Lập tức thông báo tổng giám đốc Tề, nói đại lý bên Nhật Bản có chuyện, anh phải tự mình đi Nhật Bản. Chờ sau khi tổng giám đốc Tề đến, hãy nói với anh tình trạng đã giải quyết, sau đó tìm lý do công việc ngăn anh trở về, càng lâu càng tốt."
Bà để cho người ngăn Tề Thiệu Bạch trở về, dụng ý rất đơn giản, chính là muốn tránh khỏi việc anh nhìn thấy mình và Thẩm Mạt Hinh chạm mặt, hoặc bà đến Đài Loan có mục đích gì, không muốn để anh phát hiện năm đó bà ép buộc mẹ con Thẩm Mạt Hinh.
Năm đó bà không thích Thẩm Mạt Hinh, hiện tại cũng không thể thích, bà chỉ định đem cháu trai trở về nhận tổ tông.
"Lập tức làm theo lời tôi, tôi sẽ giữ liên lạc cùng anh, nói cho anh biết nên làm như thế nào. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ để anh ngồi lên vị trí anh muốn."
Sau khi Tề Hải Đào đổ bệnh, bà lập tức tiếp quản chủ tịch Tổng Công ty, có quyền lực lớn nhất. Cúp điện thoại, bà xoay người về phòng dọn dẹp hành lý, Tề Hải Đào nhìn vợ lấy túi du lịch, lại đang dọn dẹp quần áo, buồn bực hỏi:
"Em phải đi xa nhà sao?"
"Ừ, bên châu Úc có một số việc cần em qua xử lý. Trong lúc em không ở nơi này, sẽ gọi y tá đặc biệt tới đây chăm sóc anh, có tình hình gì cô ấy sẽ liên lạc cho em, em sẽ lập tức trở về."
Tề Hải Đào nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Lệ Anh, hỏi:
"Gần đây anh thấy em hay nghe điện thoại bí mật, là công ty xảy ra vấn đề gì lớn sao? Nếu như cần anh ra mặt thì nói cho anh biết, đừng gượng chống."
"Có thể có vấn đề lớn gì, cho dù có vấn đề, con trai chúng ta cũng gánh vác được, anh cứ an tâm tĩnh dưỡng, không nên suy nghĩ lung tung."
"Chuyện anh nhờ em tìm Gia Tề, thế nào rồi?"
"Bọn họ vẫn không ngừng tìm, nên rất nhanh sẽ có tin tức."
"Thật là càng ngày càng muốn đứa bé kia gặp một lần, còn có mẹ nó. . . . . ."
Biết vợ không thích nghe người khác nhắc tới Thẩm Mạt Hinh, Tề Hải Đào vội vàng dừng lại.
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ tìm lại cháu trai bảo bối cho anh ."
"Ừ, chờ em từ châu Úc trở lại, chúng ta trở về Đài Loan một chuyến thôi."
"Chờ em trở lại rồi bàn tiếp."
Trương Lệ Anh biết chồng có ý muốn Thẩm Mạt Hinh trở thành con dâu, nhưng bà không muốn chuyện như vậy xảy ra, cho nên không để cho chồng biết mình lần này trở về Đài Loan, hơn nữa đã tìm được mẹ con họ rồi. Lần này bà xử lý chuyện thật tốt, chỉ mang theo cháu của bọn họ về Mỹ đoàn tụ.
"Em mua vé máy bay thời gian rất gần, cho nên phải ra sân bay rồi."
"Tất cả cẩn thận, anh vất vả em rồi."
Trương Lệ Anh dịu dàng cười, nói:
"Nên thế, chúng ta là vợ chồng còn nói khổ cực gì? Quá khứ đều là anh vì cái nhà này cố gắng, hiện tại đến lượt em bảo vệ nhà chúng ta là thiên kinh địa nghĩa." (thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên)
"Anh biết em biết làm rất tối."
"Có anh ở sau lưng ủng hộ em, em tin tưởng em nhất định có thể làm được rất tốt."
Cứ như vậy, Trương Lệ Anh cầm hành lý lên, gạt chồng bà, lên đường về Đài Loan.
***
Tề Thiệu Bạch tạm thời nhận được thông báo từ Nhật Bản, nói công ty chi nhánh bên kia xảy ra vấn đề rất lớn, cần anh sang giải quyết, anh đang trên đường tới sân bay gọi điện thoại cho Thẩm Mạt Hinh, nói cho cô biết phải tạm thời đi công tác một chuyến.
"Vậy lúc nào anh sẽ trở lại?"
Biết rõ Tề Thiệu Bạch có trách nhiệm lớn, đi công tác là khó tránh khỏi, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đã từng bỏ lại mẹ con họ, trong lòng của cô vẫn có chút vướng mắc.
Cho dù biết đó có thể không phải ý của Tề Thiệu Bạch, nhưng chuyện đã xảy ra, luôn khó có thể biến mất.
"Còn chưa biết, nhưng mà anh nhanh chóng trở lại, không thì em cùng đi với anh được không?"
"Không được á..., tiểu Tề còn phải đi học, cửa hàng của em cũng không bỏ được, mà anh không phải đi chơi, em đi chỉ làm trở ngại cho công việc của anh, anh phải chuyên tâm xử lý chuyện của anh thật tốt, em và tiểu Tề sẽ chăm sóc tốt chính mình."
"Ai, em cự tuyệt được thật là nhanh. Nhưng thật ra anh không thể xa hai người quá lâu, mới muốn đem em đi, còn chưa có bước ra biên giới, anh đã bắt đầu nhớ nhung hai người."
Nếu như không phải có kinh nghiệm, anh cũng không biết mình sẽ là người đàn ông lưu luyến gia đình.
Hiện tại toàn thế giới đối với anh mà nói, cũng không quan trọng bằng vợ và con trai.
"Mạt Hinh, em biết anh rất yêu em chứ?"
Anh đột nhiên hỏi một câu như vậy.
"Vâng."
Giống như sợ cô không tin, anh lần nữa cường điệu nói:
"Là thật, anh thật sự vô cùng yêu em."
"Em biết rõ anh rất thích em."
Anh ngốc nghếch làm cô cảm thấy ấm áp, cảm giác anh là cố ý muốn trấn an cô, có lẽ anh cũng cảm nhận đ