
m sao bây giờ? Nếu hắn bắt ca ca liệu có chịu thả ca ca nữa không?
Không thể để cho ca ca bị hắn bắt được.
“Nương nương, nếu không, để đại thiếu gia núp
đi.” Thấy nàng gặp khó khăn, Tiểu Thanh đề nghị, bây giờ rời đi là không
kịp nữa rồi.
“Không được.” Vân Yên lập tức bác bỏ. Nếu hắn đến
đây có phải là đã biết cái gì rồi hay không? Nếu là như vậy cho dù ca ca có núp
đi hắn cũng sẽ tìm ra được. Nghĩ vậy nàng lập tức phân phó: “Ca ca, cùng
muội đi. Tiểu Thanh, Vương đến đây ngươi cũng không được nói cái gì nhé, cứ trả
lời ta đi vắng.” May mắn, Tử Yên cũng đã quen thuộc nơi này, nên đã nói
cho nàng biết một cửa sau đi ra ngoài.
“Dạ, nô tỳ hiểu rồi.” Tiểu Thanh vội vàng lui ra
ngoài cửa.
“Ca ca, nhanh lên.” Vân Yên lôi kéo hắn đi ra cửa
sau.
“Yên Nhi,muội đi về trước đi, huynh tự tìm cách rời
đi.” Vừa ra đến cửa sau, Vân Dương nói.
“Ca ca, ở nơi này huynh đâu có quen thuộc chút nào,
làm sao huynh rời được? Trước tiên cứ đi theo muội đi.” Vân Yên vẫn lôi kéo
hắn, không dừng chân lại.
Trong lòng nàng có chút lo lắng, thật ra hoàng cung
này nàng so với ca ca cũng chẳng quen thuộc hơn là mấy, nhưng tốt xấu gì, nàng
cũng là nương nương, thời điểm quan trọng vẫn có thể ngăn được. Bước chân không
ngừng tiến lên phía trước, chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao nơi này không có thái
giám cùng cung nữ nào cả.
“Yên nhi, phía trước có thị vệ.” Vân Dương giữ
nàng lại, dừng bước, nhỏ giọng nói.
Vân Yên dõi mắt nhìn, liền thấy hai thị vệ đứng ở đằng
kia, vừa tiếp tục bước tới đã nhìn thấy nơi đó đề hai chữ ‘cấm địa’, nơi này
chính là nơi Tử Liên nói, cấm địa của hoàng cung, ánh mắt sáng ngời, nàng đã
nghĩ ra cách, vội vàng nói: “Ca ca, huynh nghĩ cách trốn vào đi.”
“Được.” Vân Dương chần chờ, xem ra thoát khỏi
hoàng cung là điều không thể, chỉ có thể trốn tạm. Lấy từ trong người ra hai
lượng vàng ném lên trên cây.
Hai lượng vàng đụng vào cây liền rơi xuống mặt đất.
“Cái gì vậy?” Thị vệ thắc mắc, chợt thấy trên mặt
đất có hai lượng vàng, ánh mắt lộ ra hào quang. Hai thị vệ này liền bổ nhào
tới.
Vân Dương nhân cơ hội này lén lút đi vào.Vân Yên lúc
này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vàng… vàng sao? Tại sao ở đây lại có vàng?” Thị
vệ cầm vàng trong tay, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đột nhiên nghĩ ra
nói: “Ngươi có phát hiện có vấn đề gì đó không thích hợp hay không?”
“Không có gì, không có gì là không thích hợp cả, cho
dù có cái gì không thích hợp, có ai dám đi vào cấm địa chứ, chính là người đó
không muốn sống nữa.” Hắn đem vàng cất đi, lại nói tiếp: “Không chừng
là ông trời thấy huynh đệ ta đáng thương, cho chúng ta một chút đó
thôi.” Thị vệ kia nói, cũng chưa bao giờ được cầm nhiều vàng như vậy, cẩn
thận cất vào trong ngực.
Tại Tử Yên các, sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, đi
vào, cùng Lệ Phi đang vô cùng đắc ý ở phía sau.
“Nô tỳ tham kiến Vương, tham kiến nương
nương.” Tiểu Thanh lập tức quỳ xuống, thân thể nhịn không được run rẩy.
Long Hạo Thiên lập tức đoán ra, mở cửa liền thấy bên
trong không có một bóng người, mắt tối lại, quả là trốn rất nhanh.
“Vương, mau phái người truy đuổi.” Lệ Phi cũng
thấy bên trong không có ai, vội nói.
Long Hạo Thiên lại chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng , nàng
có ý đồ riêng, đừng tưởng hắn không nhìn ra.
Lệ phi không dám lắm miệng, nhìn thấy hắn có ý không
muốn bắt bọn họ.
Lúc này hắn mới phát giận với Tiểu Thanh, sắc mặt khó
coi, quát: “Nương nương nhà ngươi đâu?”
“Nương nương nói rất buồn, nên đi ra ngoài một
chút.” Trong lòng Tiểu Thanh run sợ, bẩm báo.
“Đi ra ngoài một chút?” Lệ phi cười nhạt, “Nàng
đã đi nơi nào?”
“Nô tỳ không biết, nương nương chỉ nói đi ra ngoài một
chút, có lẽ là ở ngự hoa viên.” Tiểu Thanh vẫn quỳ ở đó, mồ hôi lạnh túa
ra đầy đầu.
“Ngự hoa viên ư? Ta và Vương chính là từ ngự hoa viên
tới đây.” Lệ phi lập tức vạch trần nàng.
Trên đầu Tiểu Thanh, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn,
cuống quýt sửa lại: “Nô tỳ chỉ nói là nương nương có lẽ ở ngự hoa viên,
cũng không biết nương nương có ở đó hay không?”
“Được lắm. Vừa rồi có một cung nữ nói thấy một nữ nhân
đi theo phía sau ngươi, là ai? Hiện giờ đang ở đâu?” Lệ phi đột nhiên
nghiêm giọng hỏi.
Sau lưng Tiểu Thanh, mồ hôi đã ướt đẫm vạt áo, cắn
răng nói: “Nô tỳ không hiểu nương nương đang nói cái gì?”
“Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng
không? Có phải muốn dụng hình ngươi mới chịu khai ra.” Lệ phi hung hăng
nói, chỉ cần dụng hình, còn sợ nàng không nhận tội hay sao?
“Nô tỳ thật sự không hiểu nương nương đang nói cái gì,
cho dù có dụng hình, nô tỳ cũng không biết mình đã làm sai cái gì.” Tiểu
Thanh vẫn quỳ, cho dù có chết nàng cũng không bán đứng nương nương.
“Dụng hình cái gì?” Vân Yên từ bên ngoài đi vào,
thấy bọn hắn, giả bộ sửng sốt, mỉm cười hành lễ: “Thần thiếp tham kiến
Vương, tham kiến tỷ tỷ.”
“Muội muội đã đi đâu vậy?” Lệ phi lập tức thay
đổi nét mặt.
“Tùy tiện đi ra ngoài một chút, có điều không biết nô
tỳ của ta làm sao chọc giận tỷ tỷ khiến tỷ tỷ bực tức như vậy, muội muội trước
tiên thay nàng tạ lỗi.” Vân Yên mỉm cười với nàng hơi hành l