
o hắn một câu.
“Bổn Vương đã cho ông mấy tháng thời gian, bây giờ cho
ông thêm thời gian ba ngày nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ đi.”
Vân Hổ mở to ánh mắt, thần sắc sáng ngời, nhìn theo
bóng lưng của hắn, quả thật trong lòng rất bội phục, hắn mạnh mẽ vang dội, có
bản lĩnh hành quân tác chiến, nếu hắn là Vương của mình, khẳng định thề sống
chết nguyện trung thành không một câu oán hận, nhưng là bọn họ chỉ có thể tán
thưởng lẫn nhau chứ không thể đi hơn nữa.
Long Hạo Thiên rời đi sân, sau đó một cái bóng đen
cũng lập tức ly khai.
Vân Yên ngồi ở gian phòng, trong lòng luôn lo lắng
không yên, không khỏi đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, nàng suy nghĩ thật
lâu, nàng hẳn là phải nghĩ biện pháp đi gặp cha, nàng tin rằng Hắc Ưng nhất
định biết cha ở nơi nào, hắn cũng nhất định có thể mang mình đi gặp cha, nhưng
là hắn chạy đi đâu ăn, ăn một bữa cơm tại sao lâu như thế.
Muốn xuống đi tìm hắn, mới vừa mở cửa ra đã thấy tay
hắn đặt ở đó, giống như vừa định đẩy cửa ra.
“Ngươi đã trở lại?”
“Ngươi muốn đi ra ngoài sao?”
Hai người đồng thời lên tiếng
“Ngươi có phải thấy đói bụng hay không, nên muốn xuống
dưới ăn cơm?” Hắc Ưng nhìn nàng nói.
“Không, ta không có đói bụng. Ngươi vào đây.” Vân
Yên đưa tay đem hắn kéo vào.
“Có việc gì?” Hắc Ưng ngồi vào một bên, nhìn vào
mặt nàng đã biết nàng muốn gì.
“Dẫn ta đi gặp cha ta, ta muốn gặp ông ấy.” Vân
Yên nhìn hắn, ngữ khí không cho phép hắn cự tuyệt.
“Đã biết chuyện tốt không tới phiên ta.” Hắc Ưng
nhìn nàng một hồi, thở dài, gật gật đầu. “Được.” Tiếng nói vừa dứt,
liền ôm nàng liền xoay người rời khỏi, nếu từ chối không xong thì chỉ có thể
giúp nàng.
Nhìn thấy trước mắt là một nơi bình thường, Vân Yên không
thể tin được, không có khả năng sẽ ở nơi nhà dân bình thường được, nghi hoặc
nhìn hắn: “Ta là muốn đi xem cha ta, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?”
“Ngươi cứ nói đi? Xuỵt….” Hắc Ưng đem ngón tay
đặt ở trên môi, ý bảo nàng không nên lên tiếng.
Vân Yên nhíu mày một chút, chẳng lẽ cha ở trong này
thật sao? Không phải thiên lao? Chẳng lẽ đây là thiên lao bí mật? Nhưng nhìn
cũng không giống, không lẽ đêm tối nên Hắc Ưng lầm lẫn? Nói thế nào cũng là
phạm nhân quan trọng, vừa định quay đầu lại hỏi một chút, lại phát hiện hắn
không thấy đâu hết, Chẳng lẽ hắn muốn nàng tự mình đi vào hay sao?
Nhưng chỗ này không có thị vệ sao? Nàng có cần phải gõ
cửa trước khi đi vào hay không? Đi vào trắng trợn như vậy bọn họ có cho mình
gặp cha hay không?
Trong lúc còn đang do dự, cánh cửa đột nhiên được mở
ra, Hắc Ưng ló đầu ra, ra hiệu cho nàng tiến vào.
“Hả?” Vân Yên sững sờ một chút, đi vào mới phát
hiện trong viện mười mấy thị vệ đều đã hôn mê nằm đó, chợt nghe đến bên trong
có một giọng nói già nua nhưng thực hùng hậu hô lên: “Ai ở bên ngoài?”
Cha, là cha, nghe thấy đúng là giọng nói của cha, tin
rằng ông vẫn còn sống, Vân Yên kích động, lệ nóng lưng tròng, nhanh chóng bước
tới.
Vừa lúc Vân Hổ đi ra đến cửa phòng, đã gặp nàng, cũng
có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tay hơi hơi run rẩy, cuộc đời này
của ông còn có thể nhìn thấy nữ nhi lần nữa.
“Cha.” Trong mắt Vân Yên từng giọt từng giọt nước
mắt lăn, nàng bổ nhào về phía trước.
“Yên nhi, thật sự là con đúng không?” Vân Hổ cũng
ôm nàng, rơi nước mắt.
Hắc Ưng chứng kiến phụ tử bọn hắn gặp nhau, tâm cũng
vô cùng ê ẩm, vô cùng biết điều, đóng của lại, canh giữ ở bên ngoài.
“Cha để con nhìn cha một chút.” Vân Yên buông ông
ra, đánh giá từ trên xuống dưới, tuy rằng cha có chút già hơn so với trước kia,
nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.
“Phải là để cha nhìn con xem, xem con có được mạnh
khoẻ hay không?” Vân Hổ cũng đánh giá nàng, nhìn thấy gương mặt nàng có
chút tái nhợt gầy yếu, đau lòng dùng bàn tay đầy vết chai sạn, sờ sờ vào gương
mặt mềm mại, trơn bóng, gầy gầy của nàng.
“Cha không cần lo lắng cho con, con rất khoẻ, cha xem
con không phải thật sự rất khoẻ mạnh hay sao?” Trong mắt Vân Yên chứa đầy
lệ, khóe môi lại tràn ngập nụ cười.
“Tốt lắm.” Vân Hổ gật gật đầu, chỉ cần còn sống
là tốt rồi, đột nhiên nhớ tới những lời mà Long Hạo Thiên đã nói, vội vàng
hỏi: “Yên nhi, tại sao con lại ở chỗ này?” Long Hạo Thiên làm sao lại
để nàng đến gặp mình.
“Cha, cha đừng vội, để con từ từ nói cho cha nghe.” Vân Yên dìu ông đi đến trong phòng ngồi xuống, đánh giá chung quanh một chút, phòng này tuy rằng rất đơn giản nhưng tuyệt đối không phải là nơi giam giữ phạm nhân, xem ra cha không có gì ủy khuất, như vậy cũng tốt.
“Yên nhi, sao con lại giả mạo công chúa gả cho Long Hạo Thiên?” Trong lòng Vân Hổ có một đống nghi vấn cần nàng giải đáp.
Vân Yên ngơ ngác một chút. Làm sao cha lại biết? Chẳng lẽ là Long Hạo Thiên đã nói cái gì sao? Mặc kệ, trong lòng nàng cũng có một bụng nghi vấn. “Cha, chuyện của con để sau hãy nói, cha mau nói cho con biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cha, lúc trước ở trên chiến trường truyền đến tin tức là cha đã hy sinh, chẳng lẽ là hắn cố ý tung tin đem cha bắt nhốt ở đây sao.”
“Yên nhi, đừng nóng vội, để cha chậm rãi kể cho con nghe.” Vân Hổ