XtGem Forum catalog
Bất Chấp Tất Cả

Bất Chấp Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326224

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

uần áo

gia đình này đi ra ngoài ăn cơm? Đây đúng từng là nguyện vọng rất ngây

thơ của cô, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết rồi.

Cảnh Diễn ngồi đối diện cô và con trai, tựa hồ đang chờ câu trả lời của cô.

Tô Hiểu Mộc không nhìn vẻ mặt của anh, kiên nhẫn nói với Tiểu Nghiêu:

"Không có biện pháp nha, mẹ đã sớm hẹn trước cùng chú chủ biên nhà xuất

bản rồi, lần sau đi được không? Cha con đã đưa con đến trường, vậy mẹ đi trước đây."

Không khí lập tức vô cùng yên tĩnh, Cảnh Diễn từ đầu đến cuối cũng không nói một lời nào.

Cô uống một ngụm sữa cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, cố gắng hết sức

không nhanh không chậm rời đi, vào khoảng khắc khi cô đóng lại cánh cửa

kia, cô dường như nghe thấy con dùng thanh âm thấp thỏm hỏi: "Cha, cha

và mẹ có phải ... có phải cãi nhau hay không?"

Tô Hiểu Mộc dựa vào cánh cửa, hai tay nắm chặt nắm đấm kiềm nén bản thân, mới không để cho nước mắt rơi xuống.

Cô không phải không có nhìn thấy anh đang dùng cách của mình cố gắng tới gần cô, đáng tiếc, đã quá muộn thật rồi.

Cảnh thị.

Vương Hạo đứng ở trước bàn làm việc, cẩn thận nhìn sắc mặt Cảnh Diễn mở

miệng: "Ông chủ, đây là phương án cuộc họp buổi sáng quyết định, xin

ngài hãy xem qua một chút, mặt khác, bên ngài Smith đã xác định hành

trình, sẽ mở cuộc họp trao đổi vào một tuần sau ở Los Angeles."

Qua thật lâu, Cảnh Diễn mới đơn giản nói: "Cậu để trên bàn đi, tôi biết

rồi." Chợt, anh nhướng mày nhìn cấp dưới của mình, có chút đột ngột hỏi, "Vương Hạo, nếu cậu chọc vợ tức giận, bình thường sẽ làm như thế nào?"

Vương Hạo không ngờ tới ông chủ sẽ hỏi mình loại chuyện nhỏ này, bắt đầu nhìn anh yên lặng quan sát mình như vậy, ánh mắt sâu thẳm dọa người, còn

tưởng rằng anh ta làm sai cái gì rồi sao.

Anh ta thẳng thắn nói:

"Trừ ra sức dỗ dành còn có thể làm cái gì? Dù sao chỉ cần cô ấy vui vẻ

trở lại, nhưng mà cô ấy rất dễ dỗ dành, chỉ cần tôi cúi đầu nhận sai

trước... Ách, ông chủ, ngài chọc... tức giận sao?"

Không nghĩ tới Cảnh Diễn vậy mà có thể không kiêng kỵ mà lên tiếng trả lời: "Ừ, cô ấy đang giận tôi."

Vương Hạo không khỏi lớn mật mà nhìn cấp trên của mình, một người bày mưu lập kế như vậy, lúc này lại nghiêm túc xin anh ta chỉ bảo phương pháp dỗ

vợ, khiến cho anh lập tức trở nên rất chân thật, ít nhất không còn là

ngồi tít ở trên cao, mang theo cái loại thâm trầm làm cho người ta không đoán ra. Nhưng đồng thời anh ta lại cảm thấy anh rất cô quạnh, rõ ràng

có được tài phú và quyền lực người đời đều yêu thích ngưỡng mộ, nhưng

hiếm có lúc vui vẻ.

Vì thế anh ta buông lá gan ra chậm rãi nói:

"Thật ra tôi cảm thấy phụ nữ dù dịu dàng dù rộng lượng cũng đều là bụng

dạ hẹp hòi, tựa như Nhạc Tĩnh nhà tôi, lúc tính tình tốt chính là chim

nhỏ nép vào người, lúc không tốt so với cọp mẹ còn hung dữ hơn, không

phải lúc này, mấy ngày trước công ty chúng ta không phải muốn tìm vị

tiểu thiên hậu kia phát ngôn quảng cáo sao, tôi chỉ gặp cô ta hai lần,

không khéo bị đám chó săn chụp được, sau khi cô ấy nhìn thấy tin tức

liền làm ầm ĩ không thôi, hôm qua còn bởi vì chuyện này lại ầm ĩ lên..." Lời nói này của anh ta có chút cố ý tránh né chủ đề, dần dần biến mất

âm thanh, bởi vì anh ta không xác định ông chủ có muốn tiếp tục nghe hay không.

"Hử? Nói tiếp." Cảnh Diễn quay ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên rất cao, chói mờ mắt người.

Vương Hạo gật gật đầu: "Theo tôi thấy, nguyên nhân phu nhân ngài tức giận hơn phân nửa là vì cô Tần, hai người dù sao... quen thuộc như vậy. Chỉ cần

cô Tần quay về Mỹ, tất cả sẽ đều dễ nói thôi. Ngài nên là chủ động một

chút, để cho cô ấy cảm thấy ở trong lòng ngài cô ấy là quan trọng nhất,

để cho cô ấy cảm nhận được dụng tâm của ngài, thật ra có đôi khi chỉ làm còn chưa đủ, còn phải nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, không phải

có câu nói sao, nếu yêu hãy nói ra, ngài chính là quá..." Quá tích chữ

như vàng rồi, nửa câu sau anh ta nuốt ở cổ họng không dám nói.

Vốn những lời này cũng không cần do anh ta tới nhắc nhở, nhưng anh ta biết, ở bên cạnh anh người có thể nói chuyện được rất ít, rất ít, bằng không

anh sẽ không hỏi mình vấn đề riêng tư như vậy, rất có thể trong lòng đã

sớm coi anh là bạn bè rồi.

Cảnh Diễn vẫn trầm mặc, tựa hồ đang

suy tư lời nói của Vương Hạo, một lát sau, anh gõ gõ bàn: "Hủy bỏ hội

nghị buổi chiều, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, có việc gọi điện cho

tôi." Anh cầm áo khoác lên rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh trực tiếp lái xe đến đối diện nhà xuất bản.

Con đường này cũng không sầm uất, hai bên cây cối cao to che râm mát, anh

tắt động cơ ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn về phía một bên khác của

đường, anh không biết mình đợi bao lâu, thậm chí cảm thấy, có lẽ cô đã

đi rồi.

Bỗng chốc, tầm mắt của anh dần dần tụ lại, nhìn thấy cô

mang nụ cười trên mặt đang bê một chồng sách từ đầu một cầu thang khác

xuống, khoé miệng anh tự nhiên cong ra một độ cong, tay đặt lên cửa xe

đang muốn mở ra, lại trong nháy mắt dừng lại.

Anh nhìn thấy một bóng dáng thân sĩ thon dài nhận lấy sách trên tay cô, mà cô tươi cười đầy mặt lên xe người k