XtGem Forum catalog
Bất Chợt Một Chiều Mưa

Bất Chợt Một Chiều Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

khổ nên lại sang hội ý với nội con, và người cho gọi cha về. Bấy giờ cha mới là sinh viên năm thứ hai. Cha thì lúc nào cũng yêu mẹ con. Cái tình yêu của cha đã sẵn có từ lúc cha mới vừa lớn. Chính vì cha yêu mẹ con nên cha cũng đau khổ vô cùng khi biết mẹ con không yêu cha. Nhưng cái tự ái của người đàn ông nhiều lúc thành ngu muội. Biết không được mẹ con yêu, nhưng khi nghe ngoại con gợi ý, cha đã chấp thuận ngay. Cha hứa sẽ cưới mẹ con ngay sau khi cha ra trường.

- Anh Chu Cần, tại sao anh hành động như vậy? Anh biết là tôi không yêu anh mà?

Mẹ con đã gặp cha và thẳng thắn đặt vấn đề.

- Anh biết chuyện đó. Nhưng anh yêu em.

Cha đã đáp.

- Nhưng tình yêu đó sẽ dẫn đến đâu? khi anh chỉ chiếm được cái thể xác vô hồn của tôi?

Mẹ con nói. Cha biết rõ chuyện đó chứ. Nhưng cha vẫn bất chấp. Con thấy đấy, một cuộc hôn nhân mà chỉ có tình yêu đơn phương, kế quả là cả hai người cùng khổ. Nhưng mẹ con là người đàn bà tốt. Một người đàn bà phương đông hiếu nghĩa trọn tình. Một người gia giáo nề nếp. Khi chưa có chồng thì thôi, mà đã có chồng rồi thì mặc dù không yêu chồng, vẫn làm tròn bổn phận một người vợ. Cái tay ca sĩ kia lại rất chung tình, biết là mẹ con đã có chồng vẫn đeo theo nài nỉ. Kết quả là mẹ con đã trong nỗi đau dằn vặt, chơi vơi giữa ngã ba lòng... Thanh Thanh... Con bây giờ lớn rồi, hẳn con cũng nhận chân được nỗi đau đó.. Và có lẽ vì nỗi ray rức, nhớ nhung buồn phiền, rồi còn cái lương tâm của một người vợ.. Mặc cảm tội lỗi với chồng con. Nên mẹ con bị chứng tâm thần phân liệt mà trở thành điên.

Cha ngưng lại nhìn tôi buồn bã, rồi tiếp:

- Riêng về dì Huyên, thì dì ấy hoàn toàn vô tội, trong chuyện điên của mẹ con. Cha chỉ gặp dì ấy sau khi mẹ con phát bệnh.

Tôi bàng hoàng nhìn cha. Sự thật sao mà đến muộn thế. Thì ra tôi đã lầm. Dì Ba đã nói dối. Dì Huyên vô tội. Vậy mà tôi đã trút hết trách nhiện lên dì, lên cả Kiến Quân!

Tôi thở dài. Nhưng nếu đó là sự thật thì mọi chuyện bây giờ cũng đã lỡ dở cả. Tôi nhớ đến chiếc kén màu đen. Tội nghiệp mẹ tôi. Thì ra người nói đến chiếc kén như nhân mà tình yêu đã tạo thành. Mẹ sống với cha mà lại bị chiếc kén trói chặt... Tội nghiệp cho mẹ! Chắc mẹ tôi đã khổ lắm... Nhưng còn tôi? Tại sao tôi lại lấy Vỹ khi mình không yêu? Như vậy chiếc kén của Kiến Quân tạo thành kia sẽ thế nào... Tôi lại sa chân vào tình cảm của mẹ ư?

- Kiến Quân!

Tôi kêu lên. Hình bóng người thanh niên ương ngạnh, ngang ngược như hiện ra trước mắt. Tình yêu mà thù hận lầm lẫn đã đẩy chàng đi xa mất rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tôi và Nhất Vỹ lấy nhau được một năm, thì Kiến Quân như một bóng ma lại xuất hiện. Bây giờ tôi là gái đã có chồng, nhưng sự xuất hiện của Quân đã khiến cho những tháng ngày hoa mộng cũ thức giấc sau cơn đông dài.

Ngồi thu hình trên ghế. Tôi chẳng buồn cử động. Tôi rã rời đến độ chẳng còn muốn thở. Sự xuất hiện của Quân. Rồi thái độ giận dữ bước nhanh ra cửa, đóng sầm cổng lại của chàng. Nụ hôn vội vàng, nóng hổi còn phảng phất hương vị trên môi. Tôi mở to mắt nhìn ra khung cửa sổ. Nắng chói chang để cho tôi thấy chuyện vừa xảy ra là thật, chứ không phải nằm mơ. Kiến Quân quay về... Nhưng chuyện đó bây giờ nào có liên hệ đến bà Nhất Vỹ nữa chứ.

Mùa xuân! Tiết trời đang độ vào xuân, đúng chứ? Cái mùa đầy sức sống. Mọi vật đã tỉnh giấc sau một mùa đông buốt giá mê ngủ. Cây cối đang đâm chồi nẩy lộc. Chim chóc đang hót vang trên cành... Vậy mà không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu ưu tư. Có cái gì như lỡ làng hối tiếc. Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy như có những giọt nước mắt chảy dài xuống má.

- Anh Quân, hãy tha thứ cho em. Anh biết không? Khi biết ra sự thật, em đã khóc thật nhiều. Khóc muốn cạn cả nước mắt, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi có hối tiếc không còn kịp.

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Mong mỏi là Kiến Quân sẽ nghe. Nhưng chàng đã đi xa rồi, làm sao nghe.

Tôi ngồi như vậy đến tận trưa. Cô Thu đã làm xong thức ăn, bày trong phòng ăn, và bước ra mời tôi vào dùng cơm. Ðến giờ cơm trưa rồi? Vậy mà tôi chẳng thấy đói... Ngày tháng máy móc như vậy đó. Hết điểm tâm đến cơm tối, xong đến giờ ngủ. Và như vậy là chấm dứt một ngày.

Tôi uể oải đứng dậy đi vào phòng ăn. Chẳng có lấy một chút khẩu vị, dù thịt cá rất là đầy đủ. Tôi chỉ ăn có một chén, rồi quay trở về phòng khách. Vẫn ngồi thu mình trong ghế salon, mắt hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Mặt trời đang ngả về tây. Ánh sáng trong phòng dịu dần. Tôi cứ ngồi như vậy. Quan sát cái bóng tối đang chiếm dần từng góc nhà mà đầu hoàn toàn trống rỗng... Tôi như rơi vào trạng thái mộng du.

- Sao giờ nầy mà không mở đèn?

Chợt nhiên tiếng hỏi làm tôi giật mình. Và tiếp theo đó, ánh sáng tràn ngập gian phòng. Thật chói mắt. Phải một lúc tôi mới làm quen. Tôi thấy Nhất Vỹ đang cởi giày. Xong bước tới ngồi đối diện với tôi. Chàng có vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.

- Anh mới về đấy à?

- Ừ.

Tôi gọi cô Thu rót nước cho Vỹ, lấy khăn mặt ướp lạnh cho chàng lau mặt. Vỹ có vẻ tươi tỉnh hơn.

Và chàng lấy thuốc ra đốt. Từng lọn khói tròn bay lên, bay lên, tan dần. Ðó là những chiếc vòng định mệnh ư? Tôi ngồi ngay ngườ