Insane
Bất Chợt Một Chiều Mưa

Bất Chợt Một Chiều Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321433

Bình chọn: 10.00/10/143 lượt.

e tiếng gió thổi, tiếng chim hót trong vườn mà không bị ai quấy rầy.

Rồi trời sáng dần, cả một chân trời phía đông ửng đỏ. Và mặt trời như một chiếc bánh tròn từ từ bò lên ngọn cây dừa. Cái màu hồng của nền trời nhạt dần. Sau đấy mới thấy khói bốc lên ở ống khói nhà bếp. Vậy là cô người làm đã thức giấc, con bé đang làm điểm tâm cho chúng tôi.

Sau nhiều lần thay đổi, tôi mới tìm được người làm ưng ý.

Ðấy là một cô gái còn trẻ tuy hơi lười, ngủ dậy trễ, nhưng được cái lanh lẹ và không đứng núi này trông núi nọ. Những người ở trước tuy khá thạo việc, nhưng chỉ biết có tiền, nơi nào đó làm cao giá hơn là bỏ đi. Ðó là một thứ chuyện bực mình.

Tôi tiếp tục ngồi giữa vườn hoa bất động. Có một con chim nhỏ từ trên cây sà xuống trước mặt tôi, nó nghểnh cổ nhìn tôi như thăm dò, rồi bạo dạn nhảy nhảy đến bên chân tôi. Nó nhặt những hạt hoa, hạt cỏ rơi dưới đất. Có lẽ nó nghĩ tôi chỉ là một pho tuợng và tôi cũng thích như vậy, tôi thích thú ngắm, và nó chỉ tung mình bay lên khi có một chiếc lá vàng từ trên cành cao rơi xuống chạm đất tạo thành tiếng vang.

Tôi đứng dậy, ngắt lấy mấy chiếc lá hoa trà đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm của lá thật dễ chịu. Mặt trời đã dâng cao, nắng bắt đầu nóng. Tôi hít một hơi dài vào lồng ngực, rồi chậm rãi đi vào nhà. Một ngày vô vị lại bắt đầu.

Khi tôi bước chân vào phòng ăn. Ðã thấy Nhất Vỹ ngồi bên bàn với tờ báo trên tay, che cả khuôn mặt. Ðó là thói quen của chàng. Vừa ăn sáng vừa xem báo. Tôi kéo ghế ngồi đối diện. Tiếng kéo ghế của tôi không làm Vỹ buông tờ báo xuống. Tôi ngồi đấy chờ đợi, xem thử đến bao giờ thì Vỹ nhận ra sự hiện diện của mình - nhưng có vẻ hoài công.

Ðợi một lúc, tôi thấy Vỹ đặt tờ báo xuống, rồi cầm đũa lên, chàng ăn mà mắt vẫn không rời trang báo. Vỹ hoàn toàn không hề để mắt đến tôi.

Không chịu được nữa. Tôi tằng hắng một tiếng. Vỹ vẫn tảng lờ như không biết. Tôi đành thở dài, rồi cũng cúi xuống dùng phần ăn sáng của mình.

Mãi sau khi Vỹ coi xong tờ báo cũng như ăn xong phần ăn. Bấy giờ chàng mới quay qua nhìn tôi. Cái nhìn của chàng khiến cho tôi ngừng ăn chờ đợi. Nhưng rồi Vỹ lại không nói gì. Thái độ chàng khiến cho tôi có cái cảm giác mình chỉ là một thứ đồ vật vô tri nào đó, chẳng hạn như một cái ghế, một cái bàn hay là một bức tranh treo trên tường. Nó có đó một cách tự nhiên chứ chẳng có gì xa lạ. Tôi thấy Vỹ đưa tay vào túi lấy thuốc ra, rồi bật lửa đốt. Chàng ngả người ra sau, thở khói. Mắt thì nhìn lên trần nhà, tư lự như một nhà triết gia. Chàng cứ ngồi như vậy thở khói. Sau khi tàn hết một điếu thuốc, mới đứng dậy hỏi trỏng.

- Mấy giờ rồi?

Tôi không có mang đồng hồ, nhưng hoạt động của chàng thì như một công thức bất dịch nên đáp.

- Khoảng tám giờ kém mười.

- Vậy à? Anh đi làm nhé!

Rồi Vỹ kéo ghế, chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn. Một lúc sau, tôi biết chàng đã thay đồ. Tiếng chân bước ra cửa, rồi cổng mở, tiếng nổ máy ở nhà xe. Sau đấy là tiếng kèn, rồi xe chạy vút ra ngoài.

Mọi thứ trở lại với cái yên tĩnh cố hữu, giống như mặt nước hồ sau cái khuấy động do chiếc lá rơi, đã phẳng lại như gương. Tôi bưng chén cháo lên mà chẳng muốn ăn tí nào. Nhìn chén cháo từ lúc nó bốc khói, mãi cho đến khi nguội lạnh, tôi mới đặt xuống rồi đi vào phòng khách.

Ngồi co ro trong phòng khách, đặt thêm chiếc gối sau lưng cho đỡ lạnh, tôi cầm lấy quyển "Chuông gọi hồn ai" đã xem qua hằng trăm lần rồi mà chưa chán. Thời gian sao mà dài lê thê. Một ngày rồi một ngày cứ lặng lẽ như vậy trôi qua. Tôi như một loài thực vật ký sinh. Cô tớ gái tên Thu lặng lẽ bước vào, đặt ly trà nóng trên bàn cho tôi, rồi nói:

- Bà chủ, hôm nay nhà ta ăn gì?

- Ồ, cái gì cũng được. Em thấy ông chủ thích ăn cái gì thì mua thứ đó.

Cô tớ biết ý tôi, không hỏi thêm, đi ra. Thứ gì cũng được. Phải, lúc gần đây chẳng hiểu sao tôi lại không thiết dùng một thứ gì cả. Cái gì cũng nhạt nhẽo. Dù đấy là cao lương hay là mỹ vị. Ðiệu này mà kéo dài, có lẽ rồi tôi sẽ chết mòn mất.

Tôi cứ ngồi như thế. Cô tớ đã xách giỏ đi ra chợ từ lâu. Nhà chỉ còn lại một mình tôi. Một khoảng trống lạnh lẽo. Mọi thứ như ngưng đọng.

Tôi ngồi đấy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả một đêm không ngủ làm tôi mệt mỏi. Tôi biết nhiều người đã nhìn vào tòa biệt thự xinh xắn này, những tiện nghi trong nhà và địa vị của Vỹ rồi cho rằng tôi là người đàn bà hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc chăng? Không biết. Tôi chỉ cảm thấy là vô tri nhiều lúc hay hơn. Vô tình nhiều lúc hơn cả hữu tình. Còn hạnh phúc thì nó là một cái gì không cụ thể, xa vời quá.

Một đêm không ngủ được làm tôi mệt mỏi. Ðôi mắt nặng trĩu, mà đầu thì như choáng, thế là tôi lại rơi vào trạng thái đó tôi lại thấy chiếc quan tài màu đen. Vâng, màu đen, nó rất to. Người ta đang dùng dây thừng đưa nó xuống huyệt mộ. Chiếc quan tài màu đen, hay cái kén màu đen? Tôi đã chạy xông đến định giữ lại, không cho người hạ nó xuống. Tôi vừa khóc vừa hét:

- Ðừng! Ðừng! Ðừng nhốt mẹ tôi trong cái kén màu đen đó. Hãy thả mẹ tôi ra, bằng không mẹ tôi sẽ chết mất! Hãy thả mẹ tôi ra!

Có người bước tới giữ tôi lại, rồi đưa tôi ra khỏi khu mộ. Một chiếc khăn ướt được