ất Vỹ mỗi ngày vẫn đều đặn đến dạy, đến ôn bài cho tôi. Ðiều này làm Kiến Quân ganh tị. Như tôi đã nói Kiến Quân và Vỹ là hai thái cực khác nhau. Vỹ mực thước, đúng giờ. Làm việc có nguyên tắc. Cha tôi thường hay ca ngợi, còn Quân thì hay bốc đồng, điều này khiến Quân ghét Vỹ, gọi Vỹ là cái "đồng hồ quả lắc", là con người máy. Bất cứ việc gì cũng phải canh cho đúng giờ. Cả hai gần như không hề nói chuyện với nhau.
Hôm ấy Vỹ vẫn đến kèm cho tôi. Chỉ còn hơn tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp đến và sau khi tốt nghiệp xong tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Vào được đại học tôi sẽ là người lớn.
Tôi ngồi vào bàn học. Sự căng thẳng giữa tình yêu của Kiến Quân và mối thù của mẹ cứ hành hạ tôi. Bài tập giở ra trước mặt. Tay chống cằm nghe Vỹ giảng toán mà tôi chẳng nghe lọt câu nào. Tiếng của Vỹ đều đều về "xác suất":
- Giả sử như bây giờ mình chơi cờ, bạn nhé - Vỹ thấy thái độ lơ đễnh của tôi, chàng như muốn gây sự lôi cuốn nên viện dẫn một thí dụ rất lạ - Chúng ta có tất cả bốn con lúc lắc này. Mỗi con có sáu mặt. Ở đây cần nhấn mạnh một điều là, sáu mặt có sáu con số khác nhau từ một đến sáu. Ðúng không? Bây giờ chúng ta ném xuống. Hỏi chúng ta có thể có mấy trường hợp xảy ra? Ðấy Thanh Thanh thấy đấy. Chỉ với một con lúc lắc ta đã có đến sáu trường hợp...
Vỹ nói, nhưng lời của Vỹ vừa chui vào lỗ tai bên này thì đã lọt qua lỗ tai bên kia ra ngoài. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, giọi xuống bàn học tạo thành hai mảnh lụa sáng dài. Cái khuôn mặt nghiêm túc của Vỹ trông buồn cuời làm sao. Chợt nhiên tôi không nhịn được cười và cười phá lên.
Vỹ châu mày nhìn lên. Chàng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi như giận dữ. Tôi chợt thấy sợ hãi, nên phân bua:
- Anh Vỹ, anh có cái nút ruồi đen ngộ quá ở bên dái tai đấy.
Thái độ của tôi làm Vỹ như một quả bóng xì hơi, anh chàng nói:
- Hình như Thanh Thanh có cái tật vui buồn bất chợt thế nào đấy. Thanh không được bình thường.
Lời của Vỹ làm tôi giật mình. Tôi có cái mặc cảm. Tôi cứ bị ám ảnh bởi cái điên của mẹ. Với cái gen di truyền, nên thấy ai cho là tôi bất thường, tôi thường rất ngại. Tôi vội ngồi ngay ngắn lại một cách hối lỗi. Tôi nghe Vỹ nói:
- Thế nào? Thanh Thanh. Hôm nay cô có tâm để học không? Nãy giờ tôi đoán là tôi đã làm một việc rất hoài công. Chẳng có một cái chữ nào chui vào đâu cô cả. Nếu cô không muốn học, thì buổi học hôm nay sẽ ngưng lại ở đây vậy?
- Ơ! Tôi lúng túng một cách kỳ cục. Tôi không muốn Vỹ về lúc này. Vì nếu Vỹ về tôi phải đối diện với Quân, nên nói - Em xin lỗi, em sẽ cố gắng nghe đây, ban nãy em cũng có nghe chứ?
- Ðuợc rồi - Vỹ nghiêm giọng nói - Vậy thì Thanh Thanh hãy nói lại cho tôi biết xem, ban nãy tôi đã giảng đến đâu rồi?
- Anh đang giảng đến... giảng đến... Mắt tôi rảo trên bàn cố tìm ra một chứng tích gì về bài học. Nhưng chẳng có gì cả. Và chợt nhiên tôi nhớ ra con lúc lắc - À, đúng rồi anh đang nói đến chuyện đánh bạc.
Tôi nói một cách mừng rỡ. Có lẽ Vỹ đang giận lắm. Nhưng thấy cái thái độ trẻ con của tôi, anh chàng lại mềm lòng đi. Không nỡ rầy. Nhưng Vỹ vẫn chưa hết bực dọc:
- Ðánh bạc? Nhưng tại sao tôi lại nói đến chuyện đánh bạc chứ?
- Cái đó... cái đó thì... Tôi quay lại chớp chớp mắt nhìn Vỹ rồi chịu thua. Tôi nói - Em cũng không biết.
- Sao lại không biết? Tôi đang dạy Thanh Thanh học cơ mà?
Tôi bối rối, nhưng cũng phản ứng thật nhanh:
- Ồ... anh làm gì mà hung dữ vậy chứ?
Lời của tôi có tác dụng ngay. Sắc mặt của Vỹ dịu hẳn xuống, anh chàng thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại. Lần này Thanh Thanh phải chú ý lắng nghe nhé... Nếu mà thi rớt đại học là quê lắm. Thanh Thanh sẽ làm tôi mang tiếng cả với bác ở nhà. Này nhìn vào bài.
Truớc hết ta định nghĩa thế nào là xác suất... Và Vỹ bắt đầu trở lại. Vỹ là con người như vậy đó.
Không biết Vỹ có biết chuyện tình cảm giữa tôi với Kiến Quân không, có điều chàng rất tỉnh. Khi đến nhà là chỉ lo dạy học chứ không nói năng gì đến chuyện khác.
Và mùa hè lặng lẽ trôi qua. Kiến Quân rồi phải khăn gói lên đường trở lại thành phố. Mặc dù giữa chúng tôi như đã có tình yêu. Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại chẳng có một chút bức rứt gì về chuyện chia ly cả. Tôi như một kẻ đầy mâu thuẫn. Sự ra đi của Quân tuy có tạo khoảng trống tình cảm, nhưng cũng khiến tôi thấy nhẹ nhàng. Buổi tối trước ngày Quân lên đường. Quân đã đi vào phòng tôi, chàng ôm tôi hôn nồng nhiệt. Nhưng những nụ hôn hôm đó hình như quá thô gạo, không gây hứng thú cho tôị Trái lại chỉ tạo thêm mặc cảm. Từ tiềm thức, tôi cảm thấy như nguời mẹ điên của tôi đang núp ở một góc cạnh nào đó trong phòng đang theo dõi từng hành vi của tôi. Và chính cái cảm giác đó, làm cho nụ hôn kia trở nên tội lỗi... khiến tôi sợ hãi và mất cảm giác hứng khởi.
Kiến Quân đang hôn, chợt đẩy tôi ra, hỏi:
- Thanh Thanh, em làm sao thế?
Tôi lắc đầu:
- Không có gì cả.
Kiến Quân chăm chú nhìn tôi, như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Rồi chàng nói:
- Nhiều lúc, tôi thấy em thật nhiệt tình, nhưng đôi lúc nó lạnh lùng làm sao đấy. Anh thấy em khác người thế nào ấy.
Tôi im lặng chẳng nói gì.