
."
"Vì đây là nhà tôi. Quyền quyết định là do tôi." - Anh lạnh lùng nói , câu
nói của anh khiến cho Phong Nhất Thiên cứng họng , trừng mắt nhìn anh.
"Rồi , tức là cậu có vợ thì quên bạn." - Lôi Lạc Kình tỏ vẻ buồn bã nói.
"Đúng."
Phong Nhất Thiên , Lôi Lạc Kình và Từ Tử Hàn giương mắt nhìn anh. Trời ạ ,
không những anh không phủ nhận , đã vậy còn khẳng định luôn sao ? Có cần phải thành thật như vậy không ? Trong lòng cô không ngừng cảm thán ,
hai bên má bỗng dưng ửng đỏ.
"Đồ trọng sắc khinh bạn." - Phong
Nhất Thiên cầm ly trà đưa lên miệng lầm bầm . "Ai...Lạc Kình về thôi ,
trả tự do lại cho họ đi."
"Chậc , cũng phải." - Lôi Lạc Kình đứng dậy đút hai tay vào túi quần , chế giễu.
"Không tiễn." - Dược Thiếu Phàm vẫn thong thả đọc tạp chí, ngay cả một cái
liếc cũng không thèm nhìn Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thuên.
"Hai
anh đừng giận , ở lại ăn cơm đi ." - Từ Tử Hàn lên tiếng ,hình như lỗi
là do cô , vì cô mà họ mới cãi nhau nên cô phải giảng hòa thôi.
"Không cần đâu , bọn anh mà ở lại thì sẽ không yên với cậu ta đâu." - Phong
Nhất Thiên trả lời sau đó cùng Lôi Lạc Kình đi ra cửa.
"Anh à . Sao anh lại nói như vậy ? Họ sẽ buồn lắm đó." - Từ Tử Hàn ngồi xuống kéo tay anh.
"Đừng lo , hai tên đó không giận đâu." - Anh buông quyển tạp chí xuống , nhìn người con gái kế bên , lạnh nhạt trả lời.
"Sao anh biết chứ , rõ ràng hai anh ấy đang giận mà."
Dược Thiếu Phàm đưa tay đánh nhẹ trán của cô , khóe miệng nhếch lên nói "Nếu chỉ vì chuyện này mà giận thì họ không phải là hảo bằng hữu."
Từ Tử Hàn xoa cái trán , khó hiểu nhìn anh. Không lẽ cô lo thừa sao ?
"Nè Nhất Thiên , tôi mới tìm được niềm vui mới rồi."- Lôi Lạc Kình vừa đi vừa nói.
"Tôi biết , chính là chọc ghẹo tên máu lạnh kia phải không ?"
"Đúng vậy...hahaaa còn cả cô bé đó nữa."
"Càng ngày càng thú vị rồi..." - Phong Nhất Thiên cùng bật cười . Thật ra họ
chỉ vờ giận dỗi thôi , họ muốn xem phản ứng của Dược Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn như thế nào . Càng lúc anh càng thú vị hơn trước rồi. Hai người ung dung bước vào xe , rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của Dược Thiếu
Phàm..... Đêm khuya , tòa nhà phương Tây phá lệ yên tĩnh , táng lá cây theo gió mà lắc lư . Không gian tĩnh mịch đến thế nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng hét đau thương của Từ Tử Hàn. Dược Thiếu Phàm đang yên giấc trong phòng thì bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc , rất nhanh chóng tỉnh ngủ anh vội
chạy sang phòng của cô ngay cả áo cũng chưa kịp mặc. Anh đẩy cửa đi , Từ Tử Hàn đang nằm trên giừơng la hét , hai cánh tay cứ quơ giữa không
trung một cách vô thức. Vầng trán trắng mịn thấm đầy mô hôi , trên khóe
mắt còn vương vài giọt nước mặn. Cô thống khổ kêu la "Mẹ ơi...đừng mà ,
thả tôi ra...THẢ TÔI RA...."
"Tử Hàn...Tử Hàn , mau tỉnh dậy." - Anh bước tới bắt lấy tay cô .
"ĐỪNG...THẢ TÔI RA..hic..a...làm ơn...ưhuhh" - Cô vẫn không ngừng la hét và vùng vẫy . Nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.
"Tử Hàn...là anh....đừng sợ. Có anh ở đây !!" - Dược Thiếu Phàm ôm chặt lấy cô , thì thào nói , nghe được giọng nói cùng hơi ấm rất quen thuộc , Từ Tử Hàn mới bình tĩnh lại, vòng tay ôm chặt thắt lưng của anh. Dược
Thiếu Phàm đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô nhưng không có dấu hiệu tỉnh
lại. Bàn tay to khỏe vén mái tóc của cô , anh mới phát hiện , người cô
thấm đầy mồ hôi "Chết tiệt ! Người em ướt hết rồi , sẽ bị cảm mất."
Anh đưa tay nâng người cô dậy "Từ Hàn ,anh tắm cho em nhé."
Cô vẫn không cử động , vòng tay vẫn chung thủy ôm chặt lấy anh. Dược Thiếu Phàm bế cô lên đi vào phòng tắm , đặt cô nằm bồn tắm nước ấm , để đầu
cô nằm trên đùi , ghé sát xuống tai cô anh khẽ nói "Em không trả lời là
đồng ý đấy nhé." Anh mở vòi sen , cẩn thận làm ướt tóc cô , mái tóc màu
đen dài óng mượt , anh đưa tay rửa sạch tóc của cô , hơi nước nóng khiến cho khuôn mặt cô ửng hồng , vài giọt nước tinh nghịch chảy xuống len
qua lớp áo. Hồi lâu sau , Dược Thiếu Phàm lấy khăn lông bên cạnh bọc đầu cô lại , nhìn khuôn mặt cô ửng hồng trong lòng nhất thời nhảy thật
nhanh , tầm mắt anh vô tình nhìn vào trong lớp áo đúng lúc thấy cô trỗ
mã tròn đẹp đẽ . Dược Thiếu Phàm nhất thời miệng đắng lưỡi khô , trong
lồng ngực tim đập liên hồi , người con gái này ngay cả lúc ngủ lại có
thể quyến rũ đến như vậy . Cái tư vị chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn
thật khiến anh khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng , anh gạt bỏ ý nghĩ đó
trong đầu , đưa tay mở cúc áo của cô ra ,một nút , hai nút , rồi cứ thế
chiếc áo liền tách khỏi cơ thể cô. , làn da trắng nõn vì ở trong nước ấm có chút ửng đỏ , đẹp đến mê người. Anh nghiêm túc tắm rửa cho cô , bắt
đầu từ tấm lưng trắng mịn mượt mà , sau đó là cái cổ ngọc , Ánh mắt anh
lãnh mị , đưa tay vuốt bộ ngực trỗ mã của Từ Tử Hàn . Dù sao cô cũng là
vợ anh , trêu đùa cô một chút cũng không sao. Bàn tay rắn chắc bóp nắn
một bên tròn trịa của Từ Tử Hàn , bên kia thì liếm mút , những ngón tay
xinh đẹp như nghệ sĩ nắm nhẹ nụ hoa anh đào mà giày xéo , Từ Tử Hàn mê
man "ưm" nhẹ một tiếng , đôi môi đỏ mọng thở hồng hộc , Dược Thiếu Phàm
ngước mặt lên đặt môi anh lên môi cô , tham lam liếm hú