Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322301

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

, rời khỏi Dược gia. Dược Thiếu Phàm lúc này mới đi sang phòng của cô , cánh cửa khẽ mở ra , mắt

thấy cô vẫn còn ngủ nên đóng cửa lại đi xuống sảnh , dặn dò quản gia

"Khi nào phu nhân dậy thì hẵng chhuẩn bị thức ăn . Nói với cô ấy là trưa nay tôi có hẹn với đối tác nên không cần mang cơm đến công ti."

"Vâng !" - Quản gia cung kính đáp . Dược Thiếu Phàm đi vào xe sau đó từ từ rời khỏi tòa biệt thự sang trọng....

Một lúc sau , Từ Tử Hàn mơ màng tỉnh dậy , cô vươn vai một cái rồi bước

xuống giừơng đi vệ sinh cá nhân. vài phút sau cô bước ra , hôm nay trời

rất trong xanh , Từ Tử Hàn lấy bình tưới nước đi ra cái bàn ghỗ đặt gần

cửa sổ sát đất tưới nước cho chậu hoa lavender. Cô vui vẻ bước xuống ,

thấy quản gia đang lau tủ , cô chạy xuống , mỉm cười nói "Chào buổi sáng , bác quản gia."

"Chào phu nhân . À...để tôi sai người dọn bữa

sáng cho cô." - Quản gia cũng vui vẻ chào đón cô , ông cảm thấy càng

ngày ông càng yêu quý cô phu nhân nhỏ này tuy có hơi chút cứng đầu nhưng vẫn rất thân thiện.

"Cảm ơn bác." - Cô tươi cười cảm ơn. Sau đó đi vào bàn ăn ngồi xuống.

Người giúp việc trong nhà dọn bữa sáng cho cô. "Cảm ơn chị."

"Mời phu nhân dùng . Chúc phu nhân ăn ngon miệng." - Người giúp việc mỉm cười cung kính nói.

"Cảm ơn."

Cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng thơm ngon . Tuy ăn một mình có chút buồn

nhưng cô vẫn ăn hết bữa sáng. Ăn xong cô ra vườn , cô ngồi cạnh vườn hoa lavender ủ rủ nói "Bao giờ mới nở đây ??"

"Phu nhân !" - Tiếng của quản gia vọng lại từ phía sau. Từ Tử Hàn đứng dậy "Có chuyện gì ạ."

"Ông chủ dặn , trưa nay cô khôngg cần đến công ty vì ông chủ có hẹn với đối tác."

"Vậy sao . Cháu biết rồi."

Quản gia cúi đầu chào cô rồi đi vào nhà. Từ Tử Hàn thong thả đi lung tung

trong nhà. Chắc có lẽ trưa nay cô lại phải ăn một mình rồi....

Trung tâm Đài Bắc... Công ti "Dược Thiên"....

"Cô mang mẫu vẽ này đến bộ phận thiết kế kêu họ phải hoàn thành ngay cho tôi." - Dược Thiếu Phàm đưa mẫu vẽ cho thư kí Tĩnh.

"Vâng !" - Thư ký Tĩnh cầm lấy , sau đó đi ra ngoài. Anh ngồi dựa lưng vào ghế , lấy điện thoại gọi cho cô

"Thiếu Phàm..." - Giọng cô trong trẻo vang trong điện thoại.

"Đã ăn sáng chưa."

"Em ăn rồi."

"Trưa nay không cần phải đến công ty."

"Vâng , em biết rồi."

"Chiều anh sẽ về sớm. Không được đi ra ngoài đó."

"Ừm..."

"Vậy nhé . Trưa nhớ ăn cơm đấy."

"Vâng . Anh làm việc cẩn thận. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dược Thiếu Phàm chợt xuất hiện một nụ cười.

Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi. Coi bộ tuyết cũng sẽ rơi thường xuyên

rồi . Anh phải chuẩn bị mua cho cô thêm vài cái áo len thôi.

*Cộc cộc...

"Có quấy rầy cậu không ?" - Phong Nhất Thiên đứng ở cửa tươi cười nói.

"Việc gì ?" - Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng.

"Bản thiết kế vừa nãy là sao ?"

"Tôi làm cho Tử Hàn !" - Dược Thiếu Phàm đi đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ sát đất ngồi xuống.

"Hửm ?" - Phong Nhất Thiên cũng ngồi xuống.

"Dù sao cũng nên đề phòng . Chiếc lắc tay đó được gắn máy theo dõi và máy

phát tín hiệu chỉ cần ai đó gây nguy hiểm cho Tử Hàn , tôi sẽ nhận được

thông báo ngay , thiết bị ấy rất khó để phát hiện. Như vậy nếu xảy ra

chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng tìm được. " - Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt

trả lời.

"Cậu lo cô ấy sẽ bị Quyết Lang làm hại sao ?"

"Phòng ngừa trước sẽ tốt hơn."

"Nói cũng phải."

"Trịnh Thâm đang ở nhà cậu sao ?"

"Ừ , ông của cậu ta vẫn chưa biết rằng hắn đã trở về. Chậc...mà tên đó hiện tại đang đi ngao du ở đâu đó rồi."

"Vậy sao ?"

"Phải rồi , trưa tay cậu có hẹn với côngti Giản thị sao ?"

"Ừ , ông ta muốn tôi hợp tác với đề án lâần này . Cậu thông báo cho Lạc

Kình đi với tôi. Còn cậu xử lý đống hồ sơ này đi." - Anh quăng cho Phong Nhất Thiên đống hồ sơ , nhàn nhã nói.

"Tôi còn chưa xử lý xong

cái đống hồ sơ hôm qua nữa , bây giờ cậu còn đưa cho tôi thêm đống này

nữa." - Phong Nhất Thiên bất mãn nói

"Mau mau xử lý đi."

"Cái tên chết tiệt này." - Phong Nhất Thiên ôm lấy đống hồ sơ đi ra ngoài .

Gần trưa Dược Thiếu Phàm và Lôi Lạc Kình đi ra ngoài , họ đi đến nhà hàng

Pasta để gặp đối tác. Hai người bước vào nhà hàng mọi con mắt đều hướng

đến , có một người đàn ông ngồi cùng 1 cô gái trẻ ở bàn phía dơ tay lên , ý muốn gọi họ lại . Lôi Lạc Kình hất mặt về phía bàn bên ấy rồi cả hai

cùng bước đến.

“Xin chào hai vị tôi là Giản Lâm còn đây là con

gái tôi Giản Tiểu Mạn . Rất vui khi được gặp ngài.” – Người đàn ông

trung niên đứng dậy lịch sự dơ tay ra trước mặt anh. Dược Thiếu Phàm

cũng lịch sự bắt tay . Rồi ngồi xuống , còn cô gái kia chỉ cúi đầu một

cái , nhưng ngay cả nhìn anh cũng không them nhìn cô. “À , đây là bản kế hoạch của tôi , muốn hợp tác với ngài về sản phẩm lần này , đây là một

sợi dây chuyền làm từ pha lê , mặt dây chuyền có gắn đá sapphire xanh .”

“Ông muốn hợp tác với chúng tôi vì công ti Giản thị đang có hcút khó khăn.” – Lôi Lạc Kình lên tiếng , anh đưa bản thiết kế cho Dược Thiếu Phàm.

“À…thật ra đó chỉ là một phần ,còn phần còn lại chính là tôi muốn hợp tác với công ty lớn của Dược tổng đây.”

“Thiết kế rất tốt , đây là


Polly po-cket