
g
nhưng rồi cũng quen dần . Con bạch hổ lúc nào cũng đi theo cô , khiến
cho cô thấy rất vui vì được mọi người quan tâm.
Từ Tử Hàn bị
thương cũng đã gần hai tuần , mỗi lần thuốc hết tác dụng cô lại phải khổ sở chịu đựng cho đến khi lấy được thuốc , nhiều đêm khi Dược Thiếu Phàm đang ôm cô say ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng khóc của cô . Anh phải
lấy thuốc cho cô uống . Cuộc sống của cô cứ thế mà gắn liền với thuốc
tê. Vết thương cũng từ từ lành lại vai cô có thể cử động nhẹ , cô có thể tự tắm được .
Cũng như thường ngày , Từ Tử Hàn chuẩn bị đi tắm
thì Dược Thiếu Phàm mở cửa bước vào , giọng anh vẫn trầm thấp lạnh lùng
thường ngày "Chuẩn bị tắm sao ?"
Từ Tử Hàn nghe thấy tiếng anh thì quay sang trả lời "Ừm !"
"Để anh giúp em tắm." - Dược Thiếu Phàm tỉnh bơ nói. Câu nói của anh khiến
cô trợn tròn mắt , anh...vừa nói gì vậy ? Chắc là do cô nghe lầm .
"Sao hả ?"- Dược Thiếu Phàm ngồi xuống ghế , hai chân bắt chéo , điềm đạm nói.
"Anh...em tự tắm được !" - Cô đỏ mặt trả lời . Hôm nay anh bị sao vậy chứ.
"Vết thương chưa lành."
"Không sao mà , em đi tắm đây." - Cô vội vã quay mặt chạy vào phòng tắm.
"Từ Tử Hàn..." - Chính là lúc cô đi tới cửa , Dược Thiếu Phàm liền lên
tiếng . Cô đứng lại , cắn chặt môi , không dám quay lại nhìn anh. Dược
Thiếu Phàm đứng dậy , chạm rãi bước tới , hai tay anh đút vào túi quần
lạnh nhạt cất tiếng "Nếu không phải do em bị thương thì những gì trên cơ thể em đều thuộc về anh lâu rồi."
"Anh...không biết vô sỉ sao ?" - Từ Tử Hàn hét lên . Khuôn mặt cô đỏ gần như muốn rỉ máu.
"Nếu biết thì anh đã không nói vậy rồi."
"Anh...!!??" - Cô trừng mắt nhìn anh , Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười tà , anh ép cô vào tường , cô sợ hãi ôm chặt lấy quần áo bặm môi nhìn anh."Tử Hàn...em thử nghĩ xem , một người đàn ông đã cưới vợ nhưng hơn nửa năm chưa được đụng vào vợ thì sẽ như thế nào ?" - Dược Thiếu Phàm chặn cửa , khuôn
mặt chẳng có chút biểu tình , lạnh nhạt nói.
"Anh đụng vào em rồi mà..." - Cô gân cổ nói ."Chúng ta chưa từng quan hệ ." - Anh bình thản
trả lời. Từ Tử Hàn ngây ngốc nhìn anh . Trời ạ , dù không làm chuyện đó
nhưng rõ ràng anh đã đụng chạm vào cô rồi mà "Anh...sao có thể trắng
trợn và xấu xa như thế chứ ? Anh...có phải Dược Thiếu Phàm không vậy ?" - Từ Tử Hàn mếu máo nói.
"Sinh thành anh đã xấu xa . Em quá khen !" - Dược Thiếu Phàm nhếch môi cười tà . Cô vợ nhỏ của anh càng lúc càng thú vị rồi...
Cô kinh ngạc nhìn anh , sao cái gì anh cũng nói được hết vậy ? Đàn ông khi kìm nén dục vọng đều trở nên như thế sao .
"Em tự vào hay để anh dùng bạo lực ?"
Từ Tử Hàn ôm đống quần áo lững thững đi vào , đây chẳng phải là đang ăn
hiếp cô sao ??? Dược Thiếu Phàm nhìn bộ dạng của cô nhịn không nổi bật
cười thành tiếng sau đó thích thú đi vào . Cô ngồi xổm bên bồn tắm , tay cứ khư khư nắm chặt chiếc áo . Dược Thiếu Phàm nhịn cười , đanh mặt lại , cất tiếng nói "Cởi đồ đi , anh pha nước cho em." Từ Tử Hàn đứng dậy , bàn tay nhỏ bé cởi từng cúc áo ra , nhưng chỉ có thể cởi bằng một tay , tay phải cô hiện tại chưa dùng quá sức được. Chiếc áo sơ mi trắng được
cởi ra , cô để gọn sang một bên. Cô đưa tay ra đằng sau gỡ bra nhưng cứ
loay hoay mãi .
"Huýt..." - Dược Thiếu Phàm huýt sáo , cô giật
mình quay đầu lại , anh hất mặt về phía bồn tắm , Từ Tử Hàn chầm chậm đi đến . Anh đứng dậy đưa tay cởi áo giúp cô . Từ Tử Hàn sợ hãi hét lên "Á , anh làm gì vậy ? Tránh xa em ra."
"Em định mặc bra để tắm sao
?" - Nhìn bộ dáng hốt hoảng đến đáng thương của cô trong lòng anh có
chút tội nghiệp . Nhưng chỉ là một chút nên cái ý ngĩ ấy nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh . Anh tiến lại , vòng tay qua sau lưng cô , đưa tay cởi khuy áo ra , anh tiện tay ném nó sang một bên , ánh mắt dừng lại trên
bầu ngực cô , khóe môi cong lên , giọng nói trầm thấp phát ra "excellent !"
"Anh là đồ biến thái." - Cô đưa tay che ngực , đỏ mặt hét lên . Cái gì mà tuyệt vời chứ ? Anh rốt cuộc là loại người gì đây ? Dược
Thiếu Phàm nhếch lông mày , nhàn nhã trả lới "Anh chỉ biến thái với 1
mình em thôi." Cô giương mắt nhìn anh , có cần cô gọi anh là sư phụ
không , tại sao cái gì anh cũng có thể nói hết vậy . Đã vậy còn trả lời
bình thản nữa . Dược Thiếu Phàm...chồng của cô ngày trước đâu rồi hic...
"Không định tắm nữa sao ?"
Cô đưa tay cởi bỏ chiếc váy , sau đó là chiếc quần nhỏ . Lúc này , cả cơ
thể cô hiện lên trước ánh đèn trắng . Làn da mịn màng , trắng nộn . Bất
kì người đàn ông nào khi nhìn thấy thân thể cô như vậy đều khó mà kìm
nén được dục hỏa. Dược Thiếu Phàm ngoắc cô lại , chỉ vào bồn nước ấm .
Từ Tử Hàn như phát khóc tiến đến , bây giờ tay cô nên che trên hay che
dưới ? Tay phải không thể nhấc cao , đành phải che phía dưới nhưng lại
không thể đưa quá xa , chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện vùng kín của cô. Dược
Thiếu Phàm lại mở miệng , dường như anh không chọc ghẹo cô thì không thể chịu nổi , lời nói kém tế nhị của anh lại tiếp tục"Từ Tử Hàn...chỗ to
nhất của em anh đã thấy , chỗ nhỏ nhất anh cũng đã nhìn , em...che làm
gì ?"
"Thiếu Phàm...anh không thể ngừng việc mở miệng nói nhữn