
– Cái lưỡi của anh đang liếm mút đùi cô , từ từ đi lên , Từ Tử hàn vội ngăn lại . Nhưng dù cô có van xin , anh vẫn không dừng hành động
lại “Không !” . Khi phát hiện có tiếng bước chân , cô dùng hết sức lức
đẩy anh ra , cũng vì vậy mà cô mất đà ngã vào người anh . Từ Tử hàn vội
vã đứng dậy , nhưng lại bị anh kéo lại , tiếp tục bị nụ hôn của anh làm
điên đảo.
“Chúng ta về nhà.” – Dược Thiếu Phàm lạnh nhạt nói , sau đó bế cô bỏ lên xe . Từ Tử Hàn sợ hãi nói “Anh…anh…muốn làm gì ?”
“Em thử nghĩ xem !?” – Anh cười tà . đôi mắt híp lại , khuôn mặt nhỏ bé
bỗng chốc lại ửng đỏ , Anh…muốn ăn cô !??? – Trong lòng Tử Tử hàn không
ngừng gào thét , muốn trốn chạy , nhưng lại không thể . Cô phải làm sao? Phải làm sao đây…hic…???
-------------
• Toà biệt thự phương Tây… in : Phòng ngủ của Dược Thiếu Phàm !
“Ưm…ư…” – Từ Tử Hàn thở hồng hộc , từng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy . Cô đưa tay lên che miệng lại , không cho những tiếng
kêu la dâm dục ấy phát ra . Dược Thiếu Phàm không ngừng giày xéo thân
dưới của cô , vật nam tính của anh không ngừng ra vào , đôi lúc thật
chậm nhưng lại có lúc thật nhanh , khiến thân thể cô không thể theo kịp. “Thiếu Phàm…em….không thể…ưm…”
“Bảo bối , đừng sợ !” – Giọng anh khàn đi , anh ôm siết lấy cô , sau đó lại triền miên hôn cô . Để ngăn
những tiếng kêu than , van xin của cô . Bây giờ anh không thể dừng , anh đã lâu không được chạm vào cô , dục vọng vì thế mà dâng lên không thể
kìm chế . Một phần cũng do lúc chiều , anh đã thấy cảnh Âu Văn Tịnh kéo
tay cô giữa cổng trường , và những lời trêu ghẹo của những tên vô lại
kia khiến cho sự ghen tuông trong anh trỗi dậy . Anh điên cuồng chiếm
đoạt cô , cô là của anh , mãi mãi chỉ thuộc về anh , anh không bao giờ
trao cô hay nhường nhịn cho ai. Vì khi có cô , thế giới của anh mới thay đổi , khiến cho anh biết được thế nào là yêu và quan tâm bảo vệ một
người . Sự ra vào của anh ngày lại tăng nhanh , dù vậy anh cũng cố gắng
khống chế không khiến cô bị tổn thương . Hơi thở cũng ngày một chậm .
“Ưm…Thiếu…Phàm…hộc…Ưm…Áaa” – Sau một hồi lâu cực khổ cuối cùng cũng đã kết thúc . Từ Tử Hàn chịu
không được liền ngất đi , Dược Thiếu Phàm rút thân dưới ra khỏi nơi nhạy cảm của cô . Chất dịch màu trắng liền tuôn ra . Dược Theí6u Phàm cúi
thấp người xuống , hôn lên môi cô , sau đó giúp cô lau người như lần
trước , rồi ôm cô nằm ngủ . Dù sao cũng đã trễ , đợi một lát cô tỉnh dậy sẽ ăn tối sau. Vòng tay chắc khoẻ , ôm trọn cô , Từ Tử Hàn mê man gọi
khẽ tên anh ….Khoé môi anh liền giương lên ngày càng cong , ngay cả lúc
ngủ cô cũng gọi tên anh , tức là cô rất yêu anh ! Anh hôn lên vầng trán
trắng nõn của Từ Tử Hàn , rù rì nói “Vợ à ! Ngủ ngon !” rồi nằm xuống ,
say người ngắm nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ….
--------
Quán Bar Oval , nơi của các đại gia cùng những cô gái chân dài thường lui
tới . Tiếng nhạc xập xình vang dội , những gái nhảy trên sàn đầy khiêu
gợi , phía dưới bao thân thể đang uốn éo theo điệu nhạc . Phía quầy rượu bên góc phải , xuất hiện một thanh niên mặc chiếc áo sơmi Yanet trắng , không cài ba nút trên , trên cổ đeo chiếc dây chuyền hình răng cưa .
Khuôn mặt tuấn tú mập mờ trong ánh đèn led và Laser đầy màu sắc , trên
tay cầm ly rượu Wishky , vẻ mặt đang tươi vui nhưng trong tâm lại vô
cùng bức bối , tức giận.
“Âu đại ca , chúng ta ra nhảy đi.” – Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong tiếng nhạc ồn ào.
“Bây giờ , không có hứng !” – Âu Văn Tịnh uống cạn ly rượu, lạnh lùng nói.
“Anh hôm nay sao vậy ?”
“Bartender ! 1 Cocktail Vodka “ – Âu Văn Tịnh không thèm để ý người con gái bên
cạnh , quay sang Bartender , lạnh giọng cất tiếng. Người Bartender nhanh chóng đưa cho hắn ly Vodka . Âu Văn Tịnh nhíu mày nhìn ly rượu "Em nói
xem ! Trên đời này anh có từngg thua kém ai ?" - Hắn ôm eo cô gái bên
cạnh , mắt sát mặt mà nói. Chu Tuyết Kỳ õng ẹo đưa hai tay ôm cổ hẳn nỉ
non đáp "Trên đời này , Tịnh của em là nhất !"
Hắn nhếch môi cười , hung hăng hôn Chu Tuyết Kỳ , giữa tiếng nhạc ồn ào tại quán bar , trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ .....
--------
"Chủ tử , Chu Tuyết Kỳ hiện đang ở quán bar Oval cùng Âu Văn Tịnh." - Tường Quan cúi đầu cung kính nói.
"Chuyện cần làm đã làm chưa ?" - Thanh âm lãnh lẽo vang lên. Dược Thiếu Phàm
quay lưng về phía Tường Quan . Vừa nãy lúc mới tỉnh dậy , anh đã nhận
được thông tin do Tường Quan gửi , liền gọi anh đến .
"Thưa , Phó tổng đang tiến hành ạ. Còn Chu Tuyết Kỳ , hôm nay là thới điểm rất tốt để ra tay."
"Được , cứ làm như vậy . Lui xuống đi."
Tường Quan cúi đầu sau đó mở cửa bước ra ngoài . Dược Thiếu Phàm đưa tay nhấn nút call trên bàn phím điện thoại bàn . Lãnh đạm nói "Dọn cơm ra." sau
đó sải bước đi vào phòng ngủ của hai người. Anh bước đến bên giừơng ,
bàn tay cưng chiều vuốt mặt cô , rù rì "Hàn nhi , dậy ăn tối nào." Từ Tử Hàn vẫn mặc kệ , cô kéo chăn kín đầu , sau đó lại im lặng ngủ tiếp .
Dược Thiếu Phàm nhìn cô vợ nhỏ , khóe miệng vô thức cong lên . Anh dùng
sức kéo lớp chăn bông ra , nâng người cô dậy , ghé sát tai Từ Tử Hàn m