Snack's 1967
Bắt Đền Anh Yêu

Bắt Đền Anh Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

cô duy trì sự

nồng nàn. Đúng rồi, hẳn là cũng nên bổ sung thêm nước chứ. May mà tay

anh đủ dài, không cần rời khỏi người cô cũng vẫn thò tay với được cái

cốc đầu giường, từng ngụm từng ngụm mớm nước cho cô uống. (Oa…. Hàng

hiếm…o____O)

Dưới sự nỗ lực và trêu ghẹo của anh, cô dần dần

khôi phục sức lực và sự nhiệt tình, lại có thể tiếp tục cùng anh chiến

đấu. Đêm còn dài, trên giường lại tiếp tục mưa giăng chớp giật, sóng xô

gió cuốn…

Sáng thứ bảy, bữa sáng thường được dọn ra muộn hơn một chút. Hàng ngày vì Lập Đường phải đi làm sớm, sáu giờ đã ăn sáng rồi.

Nhưng cuối tuần họ thường ngủ muộn tới bảy, tám giờ cũng được. Có điều

hôm nay, Liên Dật Linh hoàn toàn không rời giường nổi, mà anh chồng dễ

thương lại phục vụ bữa sáng vào tận phòng giúp cô.

Phó Quế Dung

cùng chú thím Thái đều cố nén cười. Ban đầu họ còn tưởng Dật Linh bị ốm

hay mệt gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn kích động của Lập Đường, lại còn ấp a ấp úng ngượng ngùng lúng túng, mọi người mới ngầm hiểu,

hóa ra anh ta là kẻ đầu sỏ gây ra cơn ‘bệnh’ của vợ mình ! (Là ai vừa

nói vợ không nên mệt mỏi quá sức nhỉ ? :-w)

Vào phòng, Phó Lập Đường đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, ngồi xuống vuốt tóc vợ. « Dật Linh, em khỏe hơn chưa ? »

« Ừhm… » Chỉ có thắt lưng như muốn rời ra, chân cũng hoàn toàn không cử động tử tế được, thêm vị trí quan trọng nhất tê rần lên mất cảm giác.

Đừng tưởng phụ nữ trên giường rất thoải mái không mất sức, chỉ cần giữ

tư thế ‘mở ra’ để đón nhận thế công của người kia cũng đã mất không ít

sức lực. Chưa kể còn có cảm giác mạnh mẽ, đạt cơn cực khoái quá nhiều

cũng khiến người ta khó mà chịu nổi a.

Vốn cô rất tin tưởng vào

thể lực của mình, vì làm tiếp viên hàng không phải đẩy xe thức ăn, xếp

đặt hành lý, lại còn thường xuyên đi lại vận động, cô gái nào mảnh mai

yếu ớt đều không thể làm nổi. Nhưng giờ đây cô hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng, quả thật cô thua kém chồng mình rất nhiều rất rất nhiều, về

sau có thể gọi anh ấy là ‘nhà vô địch’ rồi.

Anh đỡ cô ngồi dậy, tự tay xúc thức ăn đút cho cô, không khỏi lo lắng

một chút. « Về sau chúng ta làm sao bây giờ ? » (Haizzz, vấn đề nghiêm

trọng nha !)

« Em sẽ luyện tập thể dục, để cơ thể em mạnh mẽ hơn dẻo dai hơn vậy. » Thân làm vợ, làm sao có thể trốn việc thỏa mãn nhu

cầu của chồng được ? Nhỡ anh ấy không thỏa mãn đủ, bị nghẹn ứ, lại chạy

ra ngoài ăn vụng thì sao ? Đừng đùa, cô dù có tàn phế cũng phải ráng mà

chống đỡ thế công chứ, chưa kể quá trình ‘chiến đấu’ khiến người khác

mất hồn mất vía tới vậy…

« Đều là tại anh không tốt, đã muốn,

lại muốn nữa. » Anh cũng không hiểu tại sao mình không ngừng lại được,

chỉ cần ôm lấy cô, nghe tiếng hổn hển của cô, cả người anh sẽ như cục đá hoàn toàn bị tan chảy. Hơn nữa sau khi đã được nếm qua cảm giác tuyệt

diệu kia, anh thật sự không thể ‘án binh bất động’ như trước đó được,

anh quả thật rất ngờ rằng từ giờ mỗi đêm mình sẽ trở nên phóng túng vô

độ, như thế sẽ rất quá sức chịu đựng của cô !

« Đúng thế, em còn tưởng anh chỉ nói đùa thôi chứ. » Không ngờ là một đêm ba lần, mỗi lần

kéo dài hơn một tiếng, mà đó là chưa tính thời gian tạm nghỉ và nghỉ

giải lao. Xem ra cô không cần lo béo, mất dáng gì nữa rồi, vì nhiệt

lượng bị tiêu hao hơi bị quá nhiều…

« Xin lỗi em. » Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt cô.

« Thẳng thắn mà nói em rất sung sướng, vì anh cần em tới như vậy, khiến em có cảm giác bản thân là một phụ nữ quyến rũ và đầy… mị lực… » Việc

bị bỏ rơi trước đây thật ra khiến cho lòng tự tôn của phái nữ trong cô

bị tổn thương ghê gớm, giờ thì nó được lấp đầy trở lại, mà không, gấp

bội ấy chứ.

« Về điều này, em hoàn toàn không cần nghi ngờ gì

cả… » Anh dịu dàng hôn lên môi cô, vốn chỉ muốn khẳng định ý vừa nói, ai dè vừa chạm vào lại củi khô lửa bốc, không thể ngừng lại, cứ thế cứ thế biến bữa sáng thành bữa trưa.

Cuối tuần này, hai vợ chồng mới

cưới không muốn đi đâu hết. Mà những người khác trong nhà cũng vô cùng

hiểu biết, không ai chạy tới gõ cửa phòng. Xem ra căn nhà này hẳn không

cần chờ lâu nữa sẽ có tiếng cười nói bi bô của trẻ con cho mà xem.

***

Chú thích :

(1) Thụ đại hữu khô chi, nhân đa hữu thị phi : Nghĩa gốc là Cây lớn ắt

có cành khô, chỗ đông người ắt có bàn tán buôn chuyện. Do chưa tìm được

thành ngữ tương đương trong tiếng Việt nên Lãnh Vân tạm để nguyên văn.

Có ai biết câu nào trong tiếng Việt có nghĩa tương tự thì nói giúp Lãnh

Vân nhé !

+ Yô, một cảm giác rất

Yomost!!! Con sói tưởng mình là cừu đã nhận ra rằng mình là sói, mà là

sói quanh năm đói ăn mãi không no

+ Khổ thân chị Linh, cơ mà hạnh phúc, nhỉ

+ Xì poi chap sau: Ba giờ chiều, Dật Linh vào một siêu thị mua đồ, cô

định mua thêm vài bộ ga trải giường mới, vì chồng cô quả thật toát mồ

hôi khá nhiều, đêm nào cũng ướt sũng ga giường, thôi thì mua vài bộ để

thay phiên. Đúng rồi, cô cũng phải mua thêm vài bộ váy ngủ nữa, vì chồng cô nhiều khi quá ư là… cấp bách, mấy cái áo ngủ của cô đều bị xé toang, mà anh ấy lại còn nói thẳng cô không cần mặc gì lên giường