muốn kết hôn. Giờ đã ba mươi tuổi rồi, ngược lại tớ lại thấy cứ hẹn hò yêu đương thế này cũng tốt. Quả thật thứ tự mọi việc đang
hoàn toàn đảo lộn. Giờ tớ chỉ nghĩ chờ sinh bé con ra rồi tính sau. »
Trước khi kết hôn họ không hề tìm hiểu yêu đương, kết hôn xong tìm hiểu
yêu đương lần đầu tiên vì chuyện hiểu nhầm mà hoàn toàn thất bại. Không
dễ dàng gì mới có lần thứ hai, nếu lập tức lại nhào tới bước sống chung
thành vợ chồng, khó mà tránh khỏi cảm giác quá ngắn ngủi.
« Sao
lại thế được? » Chu Vân An hỏi lại. Theo cô nghe nói, Lập Đường đã chờ
lâu tới mức bắt đầu có chút hoảng hốt, ngay cả giờ họp giao ban hội đồng giáo viên cũng nhiều lần ngẩn người mất tập trung. Tuy người khác chưa
ai dám nói gì, nhưng ai nấy đều nhìn ra được ngài hiệu trưởng đáng kính
đang nhớ nhung người nào đó điên lên được.
« Anh ta chưa nói
phản đối, cậu lo lắng cái gì? » Dật Linh khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan
tâm. Cô bắt đầu tập trung công phá chỗ thức ăn ngon mắt trên bàn cật
lực. Giờ cô mang thai đã tới tháng thứ năm, cần phải bổ sung nhiều dinh
dưỡng cho bé bi chứ.
« Ô hay, cái người bảo tớ nên chủ động cầu
hôn hồi trước thật đúng là cậu chứ? » Chu Vân An không nhịn được thò tay ra nhéo nhéo hai má bạn mình. « Này, cô là chị em song sinh với Liên
Dật Linh hay là cải trang thế hả? »
« Đừng có đùa thế chứ! » Dật Linh cười cười, bỗng ôm lấy bụng ngạc nhiên thốt. « Úi chà, bé con vừa đạp tớ này! »
« Oa ~ Là trai hay gái thế ? Đã nghĩ tên gì chưa ? »
Dật Linh lắc đầu, cô không định kiểm tra giới tính của bé bi ngay. « Tớ không muốn biết trước, cứ thuận theo tự nhiên thôi, quan trọng nhất là
bé bi khoẻ mạnh. »
« Làm tớ cũng thèm có bé bi nha… » Chu Vân An vốn rất thích trẻ con. Từ sau khi quyết định kết hôn, mỗi lần đi trên
đường cô đều chú ý đến mấy đứa trẻ dễ thương, chỉ hận không thể nhanh
chóng cưới rồi mang thai để còn sinh ra một thiên sứ kiêm yêu quái bé
bỏng của mình.
« Vậy thì mau mau cố gắng lên. Con chúng ta về
sau có thể làm anh em, chị em tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể
kết thông gia nữa! »
Chủ đề câu chuyện cứ thế chuyển thành ‘Mang thai – sinh nở – nuôi dạy con cái’. Hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau
không khác gì hay chiếc loa nhỏ, từ chuyện yêu đương, kết hôn, đến sinh
con đẻ cái, mỗi giai đoạn đều có chủ đề để bàn luận tán phét, không lúc
nào giống lúc nào. Chỉ hi vọng ba mươi năm sau họ vẫn có thể tiếp tục
chia sẻ những kỷ niệm thế này cùng nhau.
Đúng mười giờ tối, Phó
Lập Đường như đặt hẹn giờ sẵn, cầm điện thoại gọi cho vợ mình. Tuy có
thể nói đợt huấn luyện đã kết thúc thành công, nhưng anh vẫn không bỏ
được thói quen tối nào cũng gọi điện cho cô và cuối tuần hẹn cô đi chơi. Vì sao ư, dĩ nhiên là vì họ đang yêu nhau, phải hẹn hò chứ!
« Dật Linh, tối mai em có đi dự đám cưới không? »
« Dĩ nhiên rồi. » Cô mà dám to gan không tới dự, đảm bảo sẽ bị cô bạn thân rủa xả đến hết đời.
« Tình cờ ghê, anh cũng phải đi dự, hay anh tới đón em đi cùng nhé? »
Anh cố gắng nói giọng thản nhiên bang quơ, chứ thật ra trong lòng đang
đánh lô tô liên hồi. Từ sau khi hai người đạt thành ‘hiệp ước’ hẹn hò
yêu đương lại lần thứ hai, đây là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện
cùng nhau trước mặt người thân quen, làm sao anh không hồi hộp mong chờ
chứ?
Ừh há, tình cờ ghê cơ. Cô cười thầm trong lòng. « Ừhm… vậy thì đành nhờ anh vậy. »
« Anh rất tình nguyện mà. Hôm nay em thế nào? Bé con có ngoan không? »
Anh đã đưa cô đi khám thai vài lần, hỏi bác sĩ hết vấn đề này tới vấn
đề khác, thiếu chút nữa khiến những người khám sau họ nổi trận lôi đình
vì anh thật sự là hỏi rất nhiều và rất lâu. Về sau chắc cô phải hạn chế
để anh đi cùng mất, cô không muốn bị bệnh viện cho vào sổ đen đâu.
« Mẹ con em đều ổn. Còn anh thế nào? »
Anh nghĩ ngợi một chút mới quyết định nói thật với cô. « Gần đây anh
hay mất tập trung ngồi ngẩn ra trong các buổi họp, khiến thư ký Liêu
phải nhắc nhở không ít lần. »
« Sao lại như thế? » Từ sau khi
trở về Đài Loan, không phải ngày nào anh ta cũng đều khỏe mạnh tráng
kiện sao? Không lẽ cha của con cô bị chứng chưa già đã lẫn? Không được
nha, cả cô lẫn bé bi đều cần có anh thêm ít nhất là vài chục năm nữa đó.
« Anh cũng không biết, đôi lúc chỉ cần anh nghĩ đến em, lập tức không
còn nhận biết được thời gian trôi bao lâu, đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện không biết vừa rồi người khác nói gì. » Tuy là thời gian này hẹn
hò yêu đương vô cùng ngọt ngào, nhưng Lập Đường vẫn thật sự mong họ có
thể tiến thêm một bước nhanh chóng, đồng thời cũng không biết phải làm
thế nào mới có thể khiến vợ mình động lòng mà giúp anh việc đó.
« Đồ ngốc! » Thật đáng ghét, tìm lý do biện minh đã đành, lại còn nói với giọng ngon ngọt như thế, khiến cho cô không nén được ý muốn vòng tay ôm lấy anh an ủi. Tiếc là giờ đây hai người vẫn ở hai đầu dây điện thoại,
muốn làm gì cũng không có cách nào làm. Có lẽ cũng gần tới lúc về nhà
rồi, nhưng cô lấy cớ gì bây giờ? Cảm giác được theo đuổi giống như công
chúa cũng thích thật đấy, nhưng cô còn tiếp tục kéo dài, ch
