80s toys - Atari. I still have
Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

là giống nhau sao?”

“Hai cái khác biệt rất lớn.”

Người đàn ông này đúng là quá mức thích so đo “Quên đi, tuỳ ông, tóm lại, trọng điểm ông muốn nói đến là cái gì?”

“Cuối tuần sau tôi phải tham gia một buổi tiệc của ông ngoại, ông ngoại quy định phải có bạn gái đi

theo, muốn mời bà cùng tôi tham gia một chuyến.”

Doạ! Cả người cô kích động nhảy dựng lên, thật may Da Da đang ngủ bên ghế, bằng không nhất định bị cô doạ sợ “Ông có nói nhầm không? Muốn tôi cùng ông đi dự tiệc?”

“Tôi cũng là bất đắc dĩ, chính

vì tiệc do ông ngoại tôi tổ chức nên không thể tuỳ tiện tìm một người

bạn gái bên ngoài, vạn nhất đối phương hiểm nhầm ý của tôi không phải là tôi đã tự mình chuốc phiền toái lớn sao?”

Cô tức giận ném cho anh một cái nhìn xem thường, “Tôi đương nhiên sẽ không hiểu lầm chuyện ông đối với tôi có ý đồ gì khác,

có điều nhà tôi còn có ba người nữa, hơn nữa so với tôi thì bọn họ

thương lượng dễ hơn, ông sao không đi tìm họ?”

“Đây là ý của hai cô chú Chương a.”

“Chính ba mẹ tôi muốn tôi cùng ông tham gia tiệc sao?” Bọn họ có phải điên rồi không? Cũng không phải không biết bọn họ không

bàn với mình mà chẳng lẽ bọn họ không sợ cô lợi dụng cơ hội này muốn gây hoạ…. Không đúng, cô không phải đã già sao, mấy chuyện kỳ quái cô cũng

không biết, có điều, đẩy hai người bọn họ vào nhau hẳn là không phải

chuyện tốt a.

“Hai cô chú chính là hi vọng bà nhân cơ hội này có thể câu được một con rùa vàng a.”

“Nói hươu nói vượn, ba mẹ tôi không phải là người như vậy, xem ra đến tám phần là do ông tạo áp lực đi.” Ba mẹ đương nhiên kỳ vọng con gái được gả vào nhà tốt, chính là bọn họ

rất thực tế, biết chuyện môn đăng hậu đối là thế nào, câu được rùa vàng

không nhất thiết là sẽ hạnh phúc, nhiều nhất cũng chỉ hi vọng đối phương có xe có công việc ổn định mà thôi.

“Tôi tạo áp lực làm gì? Tôi cảm thấy được Nhạc Nhạc nhất định hợp với tôi hơn là bà.”

“Đúng vậy, ông đi tìm Nhạc Nhạc đi.”

“Đã nói là lệnh của cô chú Chương rồi mà.”

Cô chút nữa là cười thành tiếng, người đàn ông này có phải khôi hài quá không “Lời ba mẹ ông ông còn xem như gió thổi qua tai, vậy ông để ý đến lời của ba mẹ tôi làm gì?”

“…. Bà thật dài dòng, còn không

phải vì bà sao, bà không phải cũng đang vội vã tìm đối tượng để kết hôn

sao? Đây chính là cơ hội tốt còn gì, còn có, lần trước ông ngoại tôi có

hỏi bạn gái tôi là ai tôi lỡ nói là bà rồi, hiện tại không thể đổi

người.” {hana: có toan tính….nghi quớ}

Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh, người này lá gan không phải nhỏ đi “Tôi bây giờ còn chưa đồng ý vậy mà ông đã tự động đi nói cho ông ngoại ông biết!”

“Hai cô chú Chương đã cam đoan

là bà sẽ đồng ý, với lại tôi biết bà không phải là người keo kiệt, ngay

cả một chuyện nhỏ thế cũng không đồng ý giúp a.”

Ba mẹ cô có phải hơi quá đáng không, sao lại có thể làm loạn lên a? “Tôi không hẹp hỏi, có điều còn tuỳ xem là ai nữa, có người tôi không chịu

được mà buộc phải cùng người ấy so đo, giống ông vậy.”

“Bà… Một câu thôi, bà cuối cùng có giúp không?” Nếu tiếp tục nói chuyện tiếp chỉ sợ anh lại bị cô làm cho tức chết mất thôi, vẫn là không cần phải lãng phí nước miếng.

Mím môi, Chương Gia Quân không cam lòng nói “Cà phê với bánh ngọt đã ở trong bụng, tôi còn nhổ ra được sao?”

Nghe vậy, Lí Duẫn Trạch lặng lẽ nhẹ thở ra “Ngày mai buổi sáng sẽ có người mang đồ đến cho bà.”

“Tặng cho tôi cái gì vậy?”

“Ngày mai rồi biết, tóm lại, đừng quẳng qua một bên mà phải lập tức mở ra.” Anh biết cô có thói quen không tốt, mặc kệ là thư hay bưu phẩm, nhận

được thì cứ quăng qua một bên trước, đợi rảnh rỗi mới lần lượt mang ra

xem, cô thường nói xử lý mọi chuyện phải ưu tiên chuyện gấp a.

Chương Gia Quân không cần gật đầu, trong óc bắt đầu tính toán, về nhà nhất định phải kháng nghị, ba mẹ cuối cùng là đang nghĩ cái gì? KHông lẽ thật sự hi vọng cô có thể câu được con

rùa vàng hay sao? Mấy chuyện này nằm mơ còn có thể tin a, nghĩ đi, nếu ở trường hợp này cô làm nên trò gì để người ta chê người thì cũng không

phải là quá tệ đi.

Một buổi sáng sớm, Chương Gia Quân

chuẩn bị tới công ty thì có người đưa đến đồ một đống bưu kiện liền

thuận tay ném sang một bên, đi ra ngoài định mua bữa sáng, có điều

Chương Gia Nhạc la hét ầm ỹ bắt cô mở ra, cô đành phải xem trong mấy hộp lớn nhỏ đó có bảo bối gì trước. “Ôi trời ơi!” Hộp vừa mở ra, Chương Gia Nhạc liền khoa trương nuốt nước miếng, nhanh tay với đến bộ lễ phục lộng lẫy. Đó là một bộ tiểu lễ phục màu hồng

phấn tràn đầy mộng ảo , thắt lưng đính kim sa lóng lánh, tay áo lá sen mềm mại, lưng áo cắt thấp,

thân váy đính pha lê lấp lánh lay động lòng người, trông vừa sang trọng

lại vừa cao nhã.

Kế tiếp là một cái hộp nhỏ

hơn, bên trong là một cái khăn lụa màu phấn hồng, mặt trên khăn thêu

những bông hoa trắng nhỏ thanh lịch.

“Anh ta cho chị cái này làm gì?” Chương Gia Quân nhận món quà này, hoàn toàn không vui thích.

Chương Gia Nhạc nhịn không được nhìn cô một cái xem thường, bà chị này phản ứng quá là lạnh lùng đi! “Là đưa cho chị cả mặc khi tham gia bữa tiệc á.”

“Tủ quần áo của chị cũng không phải khô