
Thượng Vũ nhận menu của người phục vụ đưa tới, mở ra xem.
"Anh chọn đi! Tôi chưa từng đến chỗ này, không biết món nào ngon". Yến My xem qua nội dung menu rồi đóng lại.
"Vậy thì gọi gà hầm rượu Hoa Điêu, da ngỗng rán giòn, tôm viên quả bóng, bánh bao hấp, cánh gà hầm vây cá, cá hồi xào rau, Tiểu My, em có cần phải gọi thêm một ít cơm trắng không?'.
"Được!". Anh bị làm sao? Gọi một lúc nhiều như vậy. Trong lòng Yến My suy nghĩ.
"Vậy thì thêm hai bát cơm trắng".
Phục vụ ghi nhớ rất nhanh, nhắc lại một lần nữa, chắc chắn không sai, mới thu hồi menu rời đi.
"Nhà hàng này là chỗ nấu món ăn Thượng Hải chính gốc, phục vụ không tệ, rất nổi tiếng ở Đài Bắc". Anh giới thiệu.
"Vì thế anh thường đến đây?". Tầm mắt Yến My di chuyển ban phía.
Phục vụ ăn mặc kiểu cổ trang, ở xà nhà có hai bức họa của danh nhân làm nổi bật lẫn nhau, bên tai nghe một khúc nhạc cổ điển Trung Quốc, giống như đặt mình vào phòng ăn thời cổ đại.
"Một tháng mấy lần mời khách đến chỗ này dùng cơm. Em thì sao? Hôm nay có bận không?". Uống một ngụm trà thơm, Phong Thượng Vũ hỏi.
"Tàm tạm, vẫn như bình thường. Anh thì sao? Đang bận cái gì à?”. Nếu nói anh rất bận, cô cũng muốn biết anh thì sẽ bận rộn cái gì.
"Bận rộn đối phó với lễ khai trương, chưa xét duyệt hồ sơ công việc, còn chưa làm xong hợp đồng nữa!". Anh nhún vai nói, chỉ những công việc như này, đã khiến anh tốn hơn chục tiếng mỗi ngày rồi.
"Nghe rất phong phú". Yến My nói
"Hơn nửa năm trôi qua, ngay cả thời gian hít thở anh cũng không có". Anh cố ý nhắc lại một lần nữa không phải là anh không muốn đi tìm cô.
"À! Vậy sao anh đột nhiên lại nghỉ việc, đi làm một công việc hoàn toàn trái ngược với nghề cảnh sát?". Mặc dù cô từng nghe người khác nói qua một chút, nhưng vẫn có suy nghĩ muốn nghe từ chính miệng anh nói ra.
"Không có cách nào đâu! Ba bị bệnh, sản nghiệp trong nhà không có ai quản lý, anh phải bất chấp khó khăn thôi!". Lời anh vừa dứt, phục vụ liền lục tục bê thức ăn lên, đề tài cứ như vậy gián đoạn.
"Tiểu My, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé! Haha, nhìn gà hầm rượu này, rất thơm nha!". Anh nhấc đũa gắp miếng thịt gà bỏ vào trong bát cô.
Cô gắp miếng thịt gà lên cắn một miếng nhỏ, mùi rượu nhàn nhạt lập tức tràn ngập vị giác cô. Thịt gà dai, mùi vị vừa phải, không quá nhạt cũng không quá mặn, cô ăn xong rất nhanh.
"Cái này không tệ, ăn với cơm rất hợp!". Anh lại gắp một miếng tôm viên cho cô.
"Cảm ơn! Tại sao anh lại trở về tiếp quản công ty vậy? Những người khác đâu?" Cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, thuận tiện cắn một miếng tôm viên, cảm giác giòn xốp vị chua ngọt tản ra trong miệng, thật sự rất thỏa mãn dạ dày.
"Công việc của Thượng Văn ở sở cảnh sát tiền đồ rộng mở, Thượng Trí cũng có công ty riêng của mình, Thượng Di tương lai là luật sư, dĩ nhiên không thể nào tiếp quản công ty, chỉ có anh trở về là thích hợp nhất". Anh nhún vai nói, ăn vài miếng cơm cùng thức ăn.
"Vì sao anh lại là người phù hợp nhất? Anh trong đội Tia chớp không phải rất có tiếng sao?". Cô không hiểu, bỏ qua cảm giác cá nhân của cô đối với anh, anh giải quyết tình huống nguy hiểm hoàn toàn chính xác. Tiền đồ chắc cũng sáng lạn.
"Thật ra thì lúc đầu khi anh đi thi đại học cảnh sát, tất cả mọi người trong nhà đều phản đối, đó cũng không phải là chí hướng của anh, tất nhiên công việc này mang lại cho anh rất nhiều niềm vui thú, thế nhưng đã trôi qua nhiều năm, anh chơi như vậy cũng đủ rồi, thay đổi môi trường công việc, khiêu chiến cực hạn của bản thân một lần nữa cũng không tồi". Anh nói hời hợt.
"Xem ra anh rất thích thú nhỉ! Trải qua mấy năm nữa anh lại muốn đổi công việc hả?'. Cô ngẩng đầu nhìn anh một cái.
"Cũng khó đấy! Anh nghĩ ông già nhà anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy". Anh vẫn thoải mái, ngay từ lúc đầu tiếp nhận thì anh đã thấy rõ rồi.
"Vậy anh không hối hận sao?".
"Chuyện từ trước đến giờ anh quyết định sẽ không hối hận". Ánh mắt của anh kiên định.
Bọn họ tận hưởng mùi vị thức ăn ngon, nói chuyện cũng có chủ đề, không khí hòa hợp.
Đây là một khởi đầu tốt! Phong Thượng Vũ mới nghĩ như vậy. Thế nhưng lại có người phá hỏng bầu không khí đó.
“Cốc cốc!” âm thanh trên cửa kính, thu hút sự chú ý của hai người, chỉ thấy bên ngoài cửa kính là một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc gợi cảm.
Cô ấy là? Yến My còn chưa kịp hỏi thành lời, cô gái kia đã đi đến cửa sổ, chỉ chốc lát đã đến gần bàn bọn họ.
"Thượng Vũ! Đã lâu không gặp! Vừa nãy đi qua nhìn thấy anh, còn tưởng rằng mình hoa mắt nhận nhầm người!". Đôi môi của cô ta tô son đỏ chót khẽ đóng khẽ mở nói, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Yến My.
"Đúng thế! Đã lâu không gặp, Bội San, nghe nói em đã kết hôn được một thời gian". Vì ngăn ngừa hiểu lầm, Phong Thượng Vũ trực tiếp phơi bày thân phận của cô ta.
"Ghét! Việc gì phải nói cái này hả? Bạn bè gặp mặt anh cũng không mời người ta ngồi xuống một chút à? Em đi dạo phố mỏi chân quá đó!".
Hà Bội San không thuận theo nhịp của anh.
"Em......." Phong Thượng Vũ còn chưa kịp mở miệng, đã bị đánh gãy.
"Anh không để ý nếu em ngồi xuống chứ? Khó có dịp gặp lại bạn c