
nghỉ ngơi liền đến viện pháp y trình diện.
Cửa phòng của cô giống như xuất hiện lốc xoáy, rất nhiều bác sĩ pháp y nam đều mượn cớ tìm đến văn phòng của cô nói chuyện, vừa mới bắt đầu cô có thể duy trì nụ cười, không được một lúc lâu, cô cảm thấy chính mình giống như con khỉ đang ở trong vườn bách thú.
Tan tầm, cô cũng từ chối lời mời của mọi người, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, không ngờ bước ra khỏi cửa phòng, Phong Thượng Vũ lại xuất hiện.
Hẳn là không trùng hợp như thế đi! Yến My nhìn anh đi đến trước mặt.
“A! Thì ra là làm việc ở đây! Sao lại đến trình diện sớm như thế? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày!”. Gương mặt Phong Thượng Vũ vui mừng, thật ra thì anh đã sớm nghe được thông tin, biết cô làm việc ở đây.
“Không có việc gì, đến làm cũng tốt. Anh thì sao? Cảnh sát Phong , sao anh lại rảnh rỗi tới đây?”. Yến My trong lòng rất buồn bực, anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?
“Đúng lúc có việc nên đến đây lấy ít tài liệu!”. Phong Thượng Vũ đã sớm có sự chuẩn bị.
“Vậy anh đi làm mau lên! Tôi đã tan tầm”. Hóa ra là như vậy. Yến My cười trách mình suy nghĩ nhiều, gật nhẹ đầu muốn xoay người đi.
“Từ từ…! Yến My”. Trải qua một ngày, Phong Thượng Vũ không gọi khách sáo nữa mà gọi tên cô. Tỏ vẻ hai người thật sự thân thiết.
“Có việc gì?”
“Tôi đi lấy đồ xong, chúng ta cùng đi ăn cơm có được không?”.
“Này……..” Yến My đang định từ chối thì đã bị cắt đứt.
“Cứ quyết định như vậy đi nha!”. Bất kể cô có đồng ý hay không, Phong Thượng Vũ coi như không nghe thấy, chạy vọt vào trong cửa.
Anh thật sự không biết tôn trọng người khác đi! Yến My há hốc mồm, tiếp theo một cỗ cảm xúc không vui hiện ra.
Anh muốn bắt ép cô vì cái gì? Cô bắt buộc phải theo sao? Nghĩ như vậy, cô liền đi.
Quan tâm anh nói làm cái gì!
Yến My vừa mới đi chưa được 30 giây, Phong Thượng Vũ lần thứ hai xuất hiện, trong tay thứ gì cũng không có, trên mặt mang theo ý cười.
Thật ra anh muốn xem thử phản ứng của cô, mà quả nhiên cô rất có cá tính, có lẽ không muốn tiếp nhận, không muốn cùng anh ăn cơm, có thể chờ anh quay lại, mà cô lại là trực tiếp bỏ đi
Qua việc này, càng kích thích anh muốn theo đuổi cô! Theo đuổi cô gái này rất khó, chỉ cần thời gian ba tháng, nhất định sẽ nắm chắc trong tay, hiện tại anh rất có tự tin, nhất định sẽ thu phục cô trong ba tháng!
“Cái này của ai tặng?” Yến My trừng mắt nhìn bó hoa hướng dương lớn trên bàn làm việc.
“Không biết được đâu….!”
“Hình như cái này là do bảo vệ mang vào.” Một nam đồng nghiệp nhún nhún vai đi qua, cầm lấy bó hoa.
“Bó hoa này đắt tiền đấy! Ồ! Ở đây có một tấm thiệp, pháp y Yến, cô có xem không?”. Anh rút ra tấm thiệp màu hồng nhìn nhìn cô.
Yến My cầm lấy và đọc, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lên.
Tiểu Yến My thân mến
Hoa hướng dương là tượng trưng cho tình cảm mến mộ của tôi.
Thượng Vũ.
Mấy câu ngắn ngủn, đã đủ làm cô nổi hết cả da gà.
Thật là quá đủ rồi? Anh ác tâm dám viết những câu như thế với cô, còn Tiểu Yến My thân mến? Ai là thân mến của anh? Từ lúc nào thì quan hệ của bọn họ đã xưng hô như thế này? Mà, ngày hôm qua cô còn hất đầu bỏ đi! Hôm nay anh tặng hoa tới là có ý tứ gì? Muốn càng ngăn càng hăng hái sao?
“Pháp y Yến, là ai tặng thế?”.Nam đồng nghiệp tò mò hỏi.
‘Có một người bị bệnh tặng!’ Cô suýt nữa thì bật thốt lên, lời đến khóe miệng lại đổi lại nói: “Hoa này anh lấy không?”.
Anh muốn tặng thì tôi muốn tiễn đi!
“Hoa này cũng rất đẹp! Cô không lấy à?” Nam đồng nghiệp biểu tình có chút không tin.
“Tôi đi làm việc!”. Yến My không trả lời, thuận tay vứt thiệp xuống, cầm văn kiện trên bàn lên, liền biến mất đi làm việc.
“Rốt cuộc là ai tặng hoa thế!”. Nam đồng nghiệp khom người nhặt tấm thiệp từ trong thùng rác lên xem.
“Thượng Vũ? Đây không phải là tiểu đội trưởng đội Tia chớp sao!”. Anh hét to.
Trong giới cảnh sát nổi tiếng là công tử đào hoa Thượng Vũ, lại có thể nhìn trúng người đẹp pháp y rồi hả?
Đây chính là tin tức lớn a! Anh phải đi kể cho những người khác mới được!
Không đến nửa tiếng, cả khoa pháp y không ai là không biết tin tức này, thậm chí có người đánh cược pháp y Yến sẽ quỳ gối dưới gấu quần tây của Phong Thượng Vũ, dĩ nhiên cũng có người đánh cược Phong Thượng Vũ tuyệt đối đuổi không kịp Yến My, đội ngũ hai phe đều chăm chú quan sát tiến độ phát triển của bọn họ.
Tiểu Yến Yến thân mến.
Hạc lửa biểu tượng cho tôi vì em thiêu đốt trái tim, em đã cảm nhận được tình yêu của tôi rồi sao?
Thượng Vũ.
Lại đến! Yến My như muốn phát điên lên, cộng thêm căm tức. Phong Thượng Vũ cái người đàn ông nhàm chán này, thậm chí có thể tặng hoa một tuần lễ, nhưng mà ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ là tặng hoa cô sẽ cảm động sao? Thật sự là đủ rồi!
Như mọi khi, cô cầm thiệp vứt vào thùng rác, hoa thì tặng lại cho người khác.
Không được! Không thể tiếp tục như vậy được! Cô nhất định phải đi tìm anh, bảo anh dừng ngay cái hành động nhàm chán này lại! Bởi vì căn bản anh không phải là mẫu người cô thích, quá du côn lại quá mức kiêu ngạo.
Nhưng cô còn chưa kịp đi tìm người, thì anh đã xuất hi