
ến Thái Hợp
trấn,sau này được lão gia Thẩm gia mang về ,về sau vẫn ở lại Thẩm gia.
Mỗi một lần đến trấn này đều là buổi tối.
Trên thực tế nơi này so với hắn tưởng tượng còn náo nhiệt hơn, cũng
rất an bình, giữa trưa Thẩm Lạc Hà đưa hắn đi đến gian bên cạnh ăn mì
thịt bò . Nếu không nhìn mặt lão bản kia quá mức quen mắt, Cưu Minh Dạ
đều đã quên này trong trấn có dấu rất nhiều mã tặc.
Lão bản kia không phải là người ngày đó gọi là Hổ Lục!
Hổ lục nhìn hắn một cái, cũng không để ý đến hắn, liền đem mặt phóng
tới trước mắt Thẩm Lạc Hà thuận tiện nói:“Thủ lĩnh, tháng này hai mươi
lượng.”
“Biết rồi,so với tháng trước tốt hơn chút.” Thẩm Lạc Hà gật gật đầu“Còn nửa đã nói nhiêu lần, đừng gọi ta là thủ lĩnh .”
Hổ Lục tiếp tục đi làm việc của mình,Cưu Minh Dạ tò mò nhìn chằm chằm bóng lưng ngăm đen của đại hán kia.
“Có cái gì đẹp mắt , mau ăn xong rồi còn phải đi nơi khác.” Thẩm Lạc
Hà ăn thật sự nhanh nhưng động tác vô cùng thanh tú,“Một hồi đem số bạc ghi vào trong sổ.”
“Ghi gì? Hai mươi lượng kia sao?”
Nhà của hắn cũng làm ăn cho nên việc ghi sổ hắn đã quen, làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả cái đồ trang trí trên nóc bên đường của người
bán hàng rong cũng phải ghi nợ!
“Chê ít?”
“Nào có! Làm ăn đều phải từ nhỏ đến lớn mà !” Cưu Minh Dạ cúi đầu ăn món trước mặt.
“Đúng là rất ít, nhưng tổng cộng lại sẽ rất nhiều.” Thẩm Lạc Hà thì
thào lẩm bẩm nhìn về con đường này, con đường này rất nhiều người bán
hàng rong,“Năm trước quan phủ thay đổi tuyến đường, cho nên con đường
này càng ngày càng nhiều người đến làm ăn, nhiều đến chỉ trông vào kiếm
tiền người qua đường cũng có thể nuôi sống chính mình và một nhà già
trẻ.”
“Không làm mã tặc ?”
“Ngươi muốn nói chúng ta khó sửa đổi?”
“Ta không nói như vậy.” Cưu Minh Dạ nhìn thấy tròng mắt lấp lánh tỏa sáng, đó là một loại ánh sáng vô hạn kỳ vọng.
Chẳng qua ánh sáng trong con ngươi đặt ở trên gương mặt gầy yếu nhìn qua làm người đau lòng.
Thật quái, hắn thế lại biết thế nào là đau lòng?
Cưu Minh Dạ nghiêng đầu sang một bên, ở trên chiến trường mấy năm
nay, hắn biết nhiều người chỉ vì ăn một chén cơm mà tòng quân, sau đó
ngay cả cái tên cũng chưa lưu lại đã chết ở trên chiến trường.
Nhìn quen chuyện như vậy,hắn cho tới bây giờ chưa có loại cảm giác vì người khác vì đau lòng? Đột nhiên hắn cười, bởi vì đây cũng không phải
là gì chuyện xấu .
“Cưu Minh Dạ, ngươi có biết ngươi cười thật đáng ghét không.”
“Bởi vì ta cao hứng nha, hơn nữa ta còn muốn làm chuyện đáng ghét
liền.” Nói xong hắn gắp một viên thịt lên, quơ quơ ở trước mắt Thẩm Lạc
Hà nói:“Nhìn thấy không, đây là viên thịt trong bát ta, sau đó ta để
nó…… vào trong bát của nàng!”
Thịt hoàn rơi vào trong bát Thẩm Lạc Hà, hắn ở bên cạnh còn vui vẻ
,“Nhất định phải ăn hết , không thể lãng phí bằng không Hổ Lục sẽ bị
thương tâm , hoài nghi tay nghề chính mình không giỏi.”
“Thần kinh.” Thẩm Lạc Hà quét mắt sang hắn một cái, gắp viên thịt kia lên cắn một ngụm, bộ dáng ăn thật sự rất hăng hái.
Ai u! Đều đã quên nàng là cô nương mã tặc chứ không phải là cô nương
bình thường, làm sao quan tâm đồ ăn đó gắp từ trong chén nam nhân ra!
Thấy tiếc sao? Thấy nàng tức giận hắn ăn thêm một ngụm lớn,Cưu Minh Dạ cười đến rất vui vẻ.
Đến giữa trứa Cưu Minh Dạ đều đi theo Thẩm Lạc Hà đổi tới đổi lui
các nơi trấn trên, kỳ thật chuyện ghi nợ không tốn bao nhiêu thời gian
nhưng Thẩm Lạc Hà luôn không thể thuận lợi về nhà.
Người bán rau và người bán trái cây gây lộn ầm ĩ lên,cả hai đều
thuận tay rút đao ra, không quản ngươi sống hay ta chết, nàng tới cũng
rút đao ra, hai người kia đều ngừng tay.
Chị dâu nhà họ Vương bệnh nặng mới khỏi nàng muốn đi xem,con dâu Trần gia nháo muốn về nhà mẹ đẻ nàng cũng muốn đi khuyên, nàng nói năm đó
khi cha nàng mang theo những người này đi vào Thái Hợp trấn, Thái Hợp
trấn chính là trấn nhỏ bị người ta vứt bỏ cái gì cũng không có, những
người này đi theo cha nàng bọn họ đều là người nhà của ông.
Đợi đến mặt trời sắp lặn xuống,Thẩm Lạc Hà loay hoay giống như con quay đột nhiên dừng lại, ngược lại đổi hướng đi về nhà.
Nàng đi rất nhanh nhưng phía sau cũng không có ai đuổi theo,Cưu Minh
Dạ đi theo nàng trở về nhà, hắn đều đã quên bản thân vốn tính toán lúc
nàng không chú ý thì bỏ trốn , kết quả thấy nàng đi trước hắn còn liều
mình đuổi theo, sợ đuổi theo không kịp sẽ bị lạc!
Sải bước qua chổ ở của hắn, Thẩm Lạc Hà phân phó người coi hắn, bản thân cũng vội vàng trở về phòng.
Nửa đêm càng sâu, Cưu Minh Dạ ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu nghĩ đến tình cảnh ban ngày.
Cộng thêm những ngày qua sống ở đây, ấn tượng hắn đối với mã tặc
trong trấn đã hoàn toàn đổi mới, bọn họ từng thật là mã tặc không sai
nhưng sau khi đi theo phụ thân Thẩm Lạc Hà đã không làm chuyện xấu nữa,
cũng từng bị quan phủ bao vây diệt trừ,trong lúc đào tẩu cũng không tạo
thành quá lớn thương vong.
Phụ thân Thẩm Lạc Hà mang theo huynh đệ rời khỏi vào cứ điểm trong
núi, biết quay về là không được, mặt khác muốn tìm một chỗ ẩn thân tốt
không phải là dễ tìm, ngay lú