
đã nhìn thấy Phong Thượng Trí xuất hiện, vội vàng chào đón
"Không có chuyện gì chứ?" Hắn thuận miệng hỏi
"Rất tốt, tất cả đều ok" Giám đốc trực tiếp đại giá quang lâm đến làm cho A Cương rất là kinh ngạc, bởi vì từ trước đến giờ không có chuyện như vậy, bình thường sau khi bàn giao công việc xong, hắn sẽ không tham gia vào nữa. Sao mới sáng sớm hắn bàn giao xong, bây giờ lại tự mình đến đây chứ? Hăn không dám hỏi, chỉ dám nghĩ ở trong lòng
"Chìa khóa xe đưa cho cậu, cậu lái xe của tôi về công ty, sau đó cậu có thể hết giờ làm, lát nữa tôi và nhóm người quản lý Lưu về cùng một thể" Phong Thượng Trí đưa chìa khóa xe cho hắn nói, đối với sự nghi vấn trong mắt A Cương, hắn lựa chọn bỏ qua
"Vâng, vậy em về trước, Giám đốc, chào tạm biệt" Nhận được mệnh lệnh, A Cương lập tức cúi người chào ra về
Sau khi hắn đi, Phong Thượng Trí liền lựa chọn một chỗ có tầm nhìn thật tốt, đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn Lê Nhã mặc chiếc váy liền thân trắng như tuyết, đứng ở giữa một ruộng hoa lớn chạy nhanh vào trường quay
Trừ bỏ vui tươi, cô mặc đồ này cảm giác tự nhiên phóng khoáng và mộng mơ hơn, so với một thân cổ trang ngày hôm qua, là một kiểu khác có sự thích thú không giống nhau. Phong Thượng Trí nghĩ thầm ở trong lòng
Nắm chắc thời gian hoàng hôn, Lê Nhã ở ruộng hoa chạy đi chạy lại
Có trời mới biết có nhiều khó khăn thế nào, mưa vừa mới tạnh, mặt đất không có khô, cô phải chạy nhanh giữa đồng ruộng mà đôi giày xăng đan đã dính đầy bùn đất, hơn nữa làn váy sát người vướng víu dưới chân, có nhiều lần thiếu chút nữa cô bị ngã trật chân, quả thực là khổ không thể tả
Hết lần này tới lần khác đaọ diễn lại yêu cầu trên mặt nhất định phải có vẻ mặt yêu đương ngọt ngào, kết quả dáng vẻ chạy của cô nếu không quá khó coi, thì là vẻ mặt không đúng, liên tiếp NG (quay lại) nhiều lần, cũng làm cho cô chạy mười mấy lần
Ôi....... Cô thật đáng thương nha! Cô kêu than ở trong lòng.
"Cắt, Lê Nhã, vẻ mặt! Vẻ mặt cô! Muốn tôi phải nói mấy lần nữa hả?" Đạo diễn đã bị mưa mài mòn không còn tính kiên nhẫn, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên hung dữ
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Đạo diễn, phiền ông quay lại một lần nữa" Đần quá, suy nghĩ chợt lóe lên liền bị bắt được. Lê Nhã thầm mắng mình ở trong lòng, miệng càng không ngừng nói xin lỗi.
Cô ngoan ngoãn chạy về chỗ cũ chuẩn bị, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, liền thấy người đến.
Giám đốc Phong! Hắn, hắn đến!? Cô thật sự không có nhìn nhầm chứ? Lê Nhã lại chớp mắt nhìn, nhìn kỹ lại, mới xác định mình không có nhìn nhầm
Hắn đến đây lúc nào? Hỏng rồi! Chẳng lẽ hắn đã thấy tình huống cô bị đạo diễn trách mắng? Nghĩ đến đây, mặt của Lê Nhã đỏ cả lên.
"Lê Nhã, cô chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn cầm loa phóng thanh gào to, tiếng gào cũng đem suy nghĩ của cô trở về
"Dạ, tôi đã xong" Cô dùng sức gật đầu một cái
Hít sâu một cái, cô cúi đầu tự nói với mình, lần này nhất định phải ok, không thể luống cuống nữa.
Tập trung tinh thần, nghĩ về tình yêu trong lòng, đạo diễn ra lệnh một tiếng, cô lập tức hiện ra nụ cười có tình yêu, bắt đầu chạy nhanh.
Cô không có phát hiện, ánh mắt của cô chăm chú nhìn Phong Thượng Trí, đôi mắt kia lấp lánh phát sáng óng ánh là vẻ mặt tự nhiên, hoàn toàn khác vẻ mờ mịt trước kia.
"Tốt lắm, ok!?" diễn xuất hoàn mỹ đến không tưởng tượng được, đạo diễn hài lòng kêu cắt, xem thời gian một chút, hắn nhìn mọi người nói một tiếng "Kết thúc công việc!"
Tuyên bố của hắn, làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng kêu ye!
Thật tốt quá! Cuối cùng cô có thể nghỉ ngơi! Lê Nhã vui vẻ rời khỏi ruộng hoa.
"Lê Nhã, mau đến đây"
Lưu Bảo đứng ở bên ngoài chiếc lều ngoắc tay, không nghĩ đến cô không có chạy qua bên này, mà chạy về phía khác. Nhìn theo hướng cô chạy, bỗng nhiên phát hiện Phong Thượng trí, hắn cũng vội vàng đi đến
"Giám đốc Phong, sao anh lại tới đây?" Lê Nhã tươi cười đi đến bên cạnh hắn
"Đúng lúc có chuyện đến xem tình hình một chút" Phong Thượng Trí vẫn là thái độ lạnh nhạt
"A!" Có chuyện? Sẽ có chuyện gi? Cô ở trong lòng buồn bực, nhưng vẫn nở nụ cười tiếp tục hỏi: "Vậy anh muốn đi đâu?"
"Giám đốc Phong" Lưu Bảo chạy đến chào hỏi
"Chào quản lý Lưu" Hắn gật đầu ra hiệu
"A? Tại sao không thấy A Cương đâu?" Kỳ lạ, ông chủ xuất hiện, làm cấp dưới lại có thể không có lộ mặt? Lưu Bảo nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy bóng dáng của hắn
"Tôi bảo hắn về trước, công việc của hắn tôi sẽ làm tiếp từ đây" Phong Thượng Trí thản nhiên nói
"Thì ra là như vậy!" trái tim Lưu Bảo đập loạn nhịp trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó trở lại như cũ, ngượi lại đối với Lê Nhã Nói: "Em đi trước thay quần áo đi! Chuyên gia trang điểm đang đợi em"
"Vâng! Giám đốc Phong, vậy làm phiền anh một chút!" Hắn cũng sẽ đi cùng bọn họ! Tin tức này khiến cho Lê Nhã thực sự rất vui mừng, bước chân nhẹ nhàng rời đi
"Giám đốc Phong, hôm nay công việc chỉ có quay MTV, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn Lê Nhã đi ăn cơm, anh có muốn đi cùng không?" Lưu Bảo ngẩng đầu lên nói. Ban đầu hắn có định mời A Cương ăn cơm, nhưng bây giờ chỉ thay đổi người mà thôi
"Cũng được" Phong Thượng Trí không có