
Tiểu Tiểu chờ mong lâu nay đã tơi.
Lê cha cùng với ba vị con rể cũng đạt đến một trình độ nào đó, y
theo ý muốn của Lê Tiểu Tiểu, mời những “đàn ông độc thân” trong thương
giới có tiền nhất tới.
Ha ha a……
Lê Tiểu Tiểu rất phấn khích, bởi vì đêm nay, cô đã chuẩn bị thật
tốt, để chọn kim chủ, sau đó lại cùng kim chủ thảo luận vài chuyện……
Kim chủ chính là tiền, tiền chính là kim chủ nha!
Tối nay cô mặc váy màu hồng phấn, tóc dài chải thẳng, vén gọn ra sau tai, trên đầu Lê Tiểu Tiểu cài một cái vương miệng, đáng yêu không thể
tả, toàn thân cao thấp phát ra khí chất cao nhã.
Hôm nay, Lê Tiểu Tiểu muốn thu lại hoạt bát ngày thường của mình, tạo ra khí chất tao nhã của tiểu thục nữ!
Nghiêm chỉnh cả buổi tối, Lê Tiểu Tiểu đôi mắt sáng như Rada, đã tập trung vào mấy mục tiêu.
Kim chủ thứ nhất, đang ở hướng chín giờ, cùng đứng cùng hai cô gái . Lê Tiểu Tiểu định lên tiếng kêu gọi, nhưng là mắt cô thấy hắn đang giơ
móng heo đối với cô gái đối diện yêu thương nhung nhớ động tay đông chân , rất nhanh đã bị phán knockout.
Nguyên nhân chỉ có một, Lê Tiểu Tiểu sợ tiếp cận Trư ca được đánh sô một này sẽ bị lây bệnh lở mồm long móng mất.
Thất bại là mẹ của thành công, người thứ nhất nhìn không thuận mắt,
liền di chuyển sang mục tiêu số 2. Chính là vừa tiếp cận, chỉ nghe thấy
hắn thổi phồng nói hắn có mấy nhà hắn có phòng, có mấy chiếc xe.
Tính cách nhỏ nhen, quá trẻ con rồi! Cô muốn kim chủ, nhưng là kim
chủ phải có đầu óc, hơn nữa phải có dã tâm khát vọng, tài năng tiến quân ra thị trường quốc tế, không phải chỉ biết đục túi tiền nha.
Phú hào sô hai, bị knockout!
Lê Tiểu Tiểu nhìn đông nhìn tây, giống như là bị nguyền rủa vậy, cô căn bản tìm không thấy gã nào vừa mắt được!.
Nhìn đến người đàn ông sô một trăm, lại rất khác thường đứng ở trước ban công trong tay không cầm bất kỳ ly rượu nào, tay kẹp lấy một điếu
thuốc.
Này rất kỳ quái! Sinh nhật của cô có trang trí rất nhiều bức tranh,
tượng điêu khắc cung đình vũ hội, người này thế mà không đi thưởng thức
nghệ thuật , ngược lại muốn ở trên ban công?
Hắn là ai vậy? Lê Tiểu Tiểu nghiêng đầu, cách hắn ước chừng có mười bước chân, quan sát từng nhất cử nhất động của hắn.
Xuyên thấu qua ánh trăng, hắn có mot tuấn nhan cương nghị, đường
cong phi thường gọn gàng, ngũ quan tựa như tượng điêu khắc tinh xảo.
Hơn nữa, cô có thể nhìn thấy lông mi hắn rất dài, lại cong lên, làm
cho cô không thể không thừa nhận, hắn bộ dạng thật là đẹp mắt!
Lê Tiểu Tiểu mím môi, bắt đầu đánh giá người đàn ông ở trước mắt,
phát hiện hắn tuy rằng bộ dạng tuấn mỹ, nhưng là cả người tản ra khí
chất lạnh lùng, hơn nữa tuy rằng hút thuốc xong, nhưng không có muốn
trở về với đám người bên trong, ngược lại thưởng thức cảnh sắc bên
ngoài.
Vũ hội không khơi nổi hứng thú của hắn, ngược lại là cảnh bên ngoài lạnh như băng gió lại hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Thật sự là đặc biệt! Lê Tiểu Tiểu tươi cười, rốt cục có người đàn ông khiến cho cô hứng thú .
Cô nâng váy lên như là kẻ trộm lặng lẽ tiếp cận hắn, cô rất tò mò muốn biết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Bên ngoài rốt cuộc có cái gì đáng xem ? Lê Tiểu Tiểu nhăn mày, đi tới bên cạnh hắn.
“ Bên ngoài có cái gì mà anh nhìn không chớp mắt vậy?” Lê Tiểu Tiểu
cố ý đem thanh âm thật mềm mại dịu dàng,trưng ra khuôn mặt ngây thơ cùng với giọng nói như em bé, đối với nam nhân là một loại tuyệt chiêu giết
người.
Người đàn ông quay đầu, con ngươi đen nhìn vào tròng mắt đen tròn linh hoạt của Lê Tiểu Tiểu.
Hắn nhận ra cô là con út của Lê gia, bởi vì cô vừa cắt xong bánh ngọt.
Nhưng sao cô không lo hưởng thụ tiệc sinh nhật, tới nơi hẻo lánh này làm gì?
“Vì cái gì mà anh không khiêu vũ cùng với mọi người?”.Lê Tiểu Tiểu
một đôi mắt mở lớn, cười mị hoặc, thân mình nhỏ nhắn xinh xắn nhảy đến
trước mặt hắn, chỉ vào lồng ngực của hắn:” Tôi có thể biết tên anh là gì không?”
Hai người khoảng cách gần hơn, cô chẳng những không có e ngại hay xa lạ, ngược lại hào phóng hướng hắn gợi lên một chút thản nhiên tươi
cười.
“Viên Hách Hàn”. Mặt đẹp cứng lại môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm
thấp dễ nghe nói ra ba chữ sau đó liền “ giữ chữ như vàng” im lặng tuyệt đối .
Viên Hách Hàn. Lê Tiểu Tiểu lặng lẽ đem hắn nhớ kỹ vào đầu, như là cất chứa vật báu thu vào trong lòng của mình.
Đồng thời, trong đầu Lê Tiểu Tiểu liền tra tên hắn trong hồ sơ kim chủ của mình.
Viên Hách Hàn…… Vậy hắn không phải là tổng tài của xí nghiệp Viên
thị sao? Nói đến xí nghiệp Viên thị , thật đúng là không đơn giản, ở
thời điểm kinh tế đình trệ này mà bản đồ cơ nghiệp của Viên thị vẫn
không ngừng mở rộng, mới đây không lâu cũng tiến quân sang thị trường
Âu Mĩ.
Cho nên, Viên Hách Hàn chính là kim chủ!
Vừa nghĩ tới kim chủ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiểu Tiểu tràn ra tươi cười.
“Anh cảm thấy yến hội không thú vị sao?” Tuy rằng người đàn ông này
hơi lạnh lùng, nhưng vì hắn là kim chủ, miễn cưỡng cho hắn tám mươi
điểm.
Đương nhiên, gia thế chiếm bảy mươi chín phần.
“ Lễ nghĩa áp lực”. Viên Hách không đem Lê Tiểu Tiểu để vào mắt,
cũng không để ý nàng là thọ tinh