Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Bất Ngờ Lên Làm Thế Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 8.5.00/10/254 lượt.

ự nhiên sinh ra đau lòng.

“Hừ, vậy cũng chỉ có thể coi nha đầu này xui xẻo, các huynh đệ, chúng ta thà giết lầm còn hơn bỏ sót, giết nha đầu này!” Mắt hắn lộ sát khí.

Vừa nói xong, mấy người đó lập tức vung đao kiếm lên, tất cả đều không lưu

tình bổ về phía nàng, nàng cả kinh thất sắc, trước mắt thấy mình sẽ phải mất mạng, toàn thân bất động không thể nhúc nhích được, sau một khắc,

một bóng dáng lăng không tới (dùng khinh công bay đến), tay trái ôm

người, tay phải vung trường kiếm, nhất thời, cả một mảnh đất gào khóc,

người cụt chân, người đứt tay, mặt kinh hãi mất hồn.

Người mới

tới toàn thân phiêu diêu xoay người bỏ rơi trường kiếm, khí lạnh đánh úp bốn phía, thi thể không nguyên vẹn vương vãi khắp nơi, đầu rơi xuống

đất mắt vẫn còn mở to, không khí tràn ngập mùi sát khí, thật không dám

tin!

*********

“Ngươi không phải là muốn ta đi sao, lại

còn đem ta mang về đây làm gì?” Mao Uy Long làm mặt lạnh giận dỗi. Hắn

đại khai sát giới cứu nàng, phi thân liền đem nàng quay về Cừu trang,

giờ phút này nàng đang ngồi ở mép giường đá đá chân, bộ mặt ảo não, vô

cùng sợ hãi khi nhớ lại tình cảnh giết người lúc đó.

Hắn đứng chắp tay, lặng lẽ.

“Ta chết rồi không phải vừa ý ngươi sao, sao không để cho cái đám cường đạo lưu manh đó giết chết ta đi có phải tốt lắm không, dù sao ngươi cũng hi vọng ta với Đại thế tử như ngươi không có quan hệ gì, nếu ta chết rồi,

thì giữa ta và ngươi thật sự sẽ không còn có một chút quan hệ gì nữa!”

vừa nói nước mắt vừa rơi như bão tố, nàng càng không cam lòng rơi lệ

trước mặt hắn, chỉ có thể một mặt gạt lệ một mặt liều mạng hít lại nước

mũi đang từ từ chảy ra, hình dáng này làm cho người ta vừa tức vừa

thương.

Yên tĩnh.

“Không nói một lời, mặt cũng lạnh như

vậy, dù sao ta đã người bị chồng bỏ, còn mặt mũi nào mà ở lại, ta sẽ

không đổ lỗi cho ngươi, ta đi là tốt nhất!” Nàng hít một hơi, quật cường nhảy xuống giường. Nàng cũng có tự ái chứ, nàng không muốn dây dưa với

hắn thêm nữa. Hơn nữa, khi nàng rời đi như vậy là tốt nhất, tránh khỏi

tương lai sự việc bại lộ thật khó có thể dọn dẹp được.

Mao Uy Long đi tới cửa, nhưng càng bước càng chậm, giống như chân bị buộc một cục đá vậy.

Cừu Thường Khiêm vẫn đứng sững như pho tượng, keo kiệt không nói với nàng dù chỉ một câu.

“Tử quỷ! Ta dù có chết ở bên ngoài, cũng sẽ không liên lụy ngươi! Yên tâm

đi!” Nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn trộm hắn, hắn vẫn không nói

một câu, không khỏi giận giữ giống to lên.

“Ngươi, ngươi đi chết đi!” Nàng tức giận đến mức mắng to, xoay người bỏ đi.

“. . . . . . Đứng lại.”

Ơ, băng tan rồi, hừ! “Còn có lời gì cần phải nói sao?” Nàng dừng bước, thở hổn hển, mặt khiêu khích, thái độ tương đối phách lối.

“Nàng có thể không đi cũng được.” Hắn trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng.

“Không cần đi?” đầu tiên là đôi mắt đẫm lệ của nàng vằn lên căm giận bất bình, đột nhiên nàng xông tới hắn: “Tên đáng chết, ngươi cho rằng ngươi là

ai? Muốn ta ở thì ta ở, muốn ta đi thì ra phải đi, ta hận ngươi! Ngươi

đáng chết!” Một cỗ oán khí bộc phát toàn bộ, nàng đấm hắn đánh hắn liên

hồi.

Đối với hành động của nàng, Cừu Thường Khiêm đầu tiên là

sửng sốt, tiếp đến hắn dùng tay ấn nhẹ lên trán, nhắm mắt thật sâu để

điều hòa khí tức, sau khi mắt ra, hắn chợt nhỏ giọng nói: “Thật xin

lỗi!”

Mới vừa rồi, chân nàng vừa đi, chân hắn liền không nhịn

được lo lắng đuổi theo, hắn cũng có lúc lo lắng cho một người. . . . . . lại còn là một nữ nhân.

Hơn nữa thấy nàng bị người ta vây giết,

một cảm giác phẫn hận mất khống chế đột nhiên xuất hiện đến bây giờ vẫn

còn khuấy đảo, không thể bình ổn lại, chỉ như vậy, nhưng hắn đã hiểu rõ, hắn tuyệt không thể để nàng chịu bất cứ tổn thương nào dù nhỏ nhất,

nhưng con đường duy nhất để nàng không bị tổn thương đã mất, nàng không

bao giờ… còn được an toàn nữa. . . . . .

Nàng đột nhiên dừng tay: “Ngươi nói xin lỗi ta?” Trên mặt còn vương đầy lệ.

“Ừ, ta không nghĩ tới sự việc đã không còn kịp nữa rồi.” Từ giây phút hắn

cưới nàng, nàng đã không còn được an toàn, vốn hắn vẫn còn có một tia hi vọng, cho rằng nàng còn có thể toàn vẹn rút lui, sự thật chứng minh hắn đã sai.

Hắn không ngừng chống lại những xao động trong lòng,

nhưng vẫn không thể chống lại cảm giác muốn ôm chặt nàng, kích động hôn

vào cánh môi đỏ mọng của nàng.

Hắn không muốn nàng đi! Nhưng, càng không muốn nàng bỏ mạng!

Lập tức, hắn đưa tay vuốt gò má lem nhem nước mắt của nàng, đột nhiên có

chút buồn buồn: “Nàng thật sự không phải chỉ là hạt bụi qua ta chứ?” Đôi tay bỗng chốc căng thẳng, không, hắn sẽ không để cho nàng trở thành hạt bụi ấy!

Nàng không ngừng kinh hãi. “Có ý gì? Ngươi có điều gì đó gạt ta phải không?” Tại sao nàng mãi nghe không hiểu những điều hắn

nói? Tại sao có người muốn giết nàng? Cái gì là vận mạng của nàng? Đến

tột cùng có cái gì mà lẽ ra nàng phải biết, nhưng vẫn hồn nhiên không

biết?

Ánh mắt bá đạo kia vì câu hỏi này của nàng, trong phút chốc mất đi thần thái lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, nghiêm chỉnh

nghiêm túc nhìn nàng, vẫn như


Polaroid