
tân nương, vậy thì chẳng phải là
không cần lo lắng, thân phận của nàng sẽ không lập tức bị phơi bày sao?
Chính thế, nàng cũng không cần vội vã chạy trốn nữa…, có thể có thêm
nhiều chút thời gian để trộm đồ.”Ta tên là Mao. . . . . . Tiểu Long.”
Nếu đã là tên lường gạt, dĩ nhiên không thể dùng tên thật.
“Mao Tiểu Long? Tên như tên của một cậu bé? Nói đúng hơn thì đó là một cái tên giả.” Hắn cười lạnh.
Trong lòng nàng giật mình, người này thật là Thần Thông Quảng Đại, rất khôn
khéo, xem ra nàng phải cẩn thận đối phó, đang nghĩ tìm lý do làm sao nói cho hắn tin tưởng, hắn lại đột nhiên nói: “Thôi, là thật hay giả không
quan trọng.”
Không quan trọng? Nàng nghiêng đầu, thật sự không
hiểu người này đang suy nghĩ điều gì.”Này, trường tháp này là trải cho
ta ngủ sao?” Nàng liếc mắt nhìn trường tháp cạnh góc tường mới vừa được
trải tốt chăn đệm.
Xem ra tối nay ở nơi này có người không thể đi được rồi, hơn nữa nhìn căn phòng này đầy những món đồ giá trị, nếu
không cầm đi một ít thì có chút không cam lòng, nhưng không đi cũng
không được, nàng phải luôn xác định bảo vệ được tấm thân trong sạch? Nếu vô cớ thất thân, vậy cái được không bù nổi cái mất.
Nhìn cô
nương này vẻ mặt Thiên Biến Vạn Hóa (thay đổi liên tục), dáng vẻ rất
linh hoạt tinh quái, khiến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn nổi lên một ít gợn
sóng.”Không phải ngươi ngủ, chẳng lẽ là ta ngủ?” Hắn ít khi cảm thấy cao hứng như vậy.
“Cái này. . . . . .” khuôn mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, màu đỏ này thiếu chút nữa lan trên mặt đất.
“Hay là, ngươi vọng tưởng (mơ ước hão huyền) có thể ngủ chung với ta?”
“Ta. . . . . . Ta không có, ta ngủ trường tháp là được, ngủ chỗ đó là được.” Nàng cấp tốc lăn lên trường tháp, một thân hồng giá y cũng không dám
cởi, giữ nguyên áo rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một thủy mâu (đồng tử)
trắng đen rõ ràng, tản bộ trên mặt đất.
Lạ thật, tối nay không phải đêm động phòng hoa chúc sao? Mặc dù nàng từ nhỏ không có mẹ, không ai dạy nàng đêm động phòng hoa chúc phải làm những gì, nhưng từ nhỏ
nàng đã đi theo người cha vốn là bá chủ một phương, ngay cả khi hắn đến
kỹ viện tìm vui cũng mang theo nàng, ở trong kỹ viện mò mẫm qua lại dĩ
nhiên biết việc giữa nam nữ là thế nào, cho nên mới phát hiện, cuộc hôn
nhân này thật kỳ lạ, làm gì có đêm động phòng hoa chúc nào mà không hợp
phòng?
Mặc dù hắn rất khôi ngô,… diện mạo cũng làm cho người chảy nước miếng, tuy nàng không có tâm tư đói khát “Nhất thân phương trạch”
(âu yếm, vuốt ve), nhưng lập gia đình đêm đầu tiên liền phân giường (mỗi người một giường), theo giảng giải của nhóm tỷ tỷ kỹ viện, người này
chẳng lẽ có bệnh, không thể giao hợp? Ừ. . . . . . Trừ cái đó ra, chẳng
có lý do gì có thể giải thích hành vi của hắn? . . . . . . Đáng tiếc,
cũng khó trách hắn, ngay cả thê tử là ai cũng không buồn biết, còn phải
giả bộ hờ hững không thể thân cận như vậy, thì ra là muốn che giấu căn
bệnh khó nói . . . . .
Đôi mắt to của nàng trong nháy mắt nhìn
hắn đồng tình,chân mày hắn khẽ nhướng, không biết đang suy nghĩ gì,
nhưng mà khóe mắt hắn dường như cũng xuất hiện ánh mắt giống nàng, nhưng chỉ là lóe lên rồi ngay lập tức biến mất.
Nàng trừng mắt nhìn,
vừa rồi là nàng nhìn lầm sao? ánh mắt vừa rồi giống như thấy được Khả
Liên Trùng (kẻ đáng thương – ý là ánh mắt có chút thương hại). . . . . . Lạ thật, rốt cuộc là ai đồng cảm ai?
************
************
Người nào đó xác định không cần lo lắng về sự trong sạch của bản thân, yên
tâm nhà lá ổn định, cả đêm không mộng mị, ngủ cực kỳ thoải mái, vừa thức dậy vươn người duỗi lưng cho đỡ mỏi, đây chính là lần đầu tiên kể từ
khi nàng rời nhà hành tẩu giang hồ ngủ được một đêm thoải mái nhất,
không khỏi tán thưởng nơi này đúng là một nơi tốt, nơi nơi cao quý, Liên Trường tháp cũng thoải mái khiến người lưu luyến ngủ lại, rất muốn ngủ
lâu thêm một chút, đáng tiếc trong bụng có một lũ côn trùng (editor: tỷ
ấy đổ thừa lũ giun?) đói bụng, không ngừng ồn ào, ép nàng không thể
không dậy.
Khoan! Chân vừa chạm xuống đến đất nàng bỗng nhớ ra, đúng rồi, nàng đã” làm vợ người ta”, vậy nam nhân của mình đi đâu rồi?
Mắt nhỏ quét tới giường lớn bên trái, ah? Không có một bóng người, giường chỉnh tề đến nỗi giống như chưa từng có ai ngủ qua..
Thở phào nhẹ nhõm, nàng cười khúc khích, không có ai ở đây càng tốt, đợi
sau khi nàng ăn thêm một bữa nữa sẽ nhân dịp dọn dẹp một chút.
Nhân tài vừa dậy, bên phải truyền ra một giọng nói, “Thế tử phi, ngươi cuối
cùng đã rời giường, người có muốn các nô tỳ hầu hạ ngươi rửa mặt?”
Nàng hoảng sợ đến nhảy dựng cả người lên.”Má ơi, các ngươi là ai?” Nàng vừa
quay đầu, liền nhìn thấy ba bốn nha hoàn đứng ở phía bên phải, mấy người này xuất hiện lúc nào? Bình tĩnh nhìn lại, lời nói vừa rồi là của người dẫn đầu đám nha hoàn, mặt tròn bình thường vốn rất tươi tắn, nhưng ánh
mắt lại không dấu được sự chán ghét.
“Bẩm thế tử phi, nô tỳ là
Tiểu Xuân, nô tỳ là phụng mệnh tới phục vụ người.” Nha đầu tên gọi Tiểu
Xuân này ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô
cùng khinh thường.