y đã đối xử với tao như thế nào? - Thưa công tử Kim Đồng, thưa đại hiệp, xin đại nhân bỏ qua cho sai lầm của tiểu nhân. Tể tướng trong bụng chứa cả con tàu, không phải tàu thường, mà là con tàu khổng lồ, sức chở vạn tấn rẽ sóng ra khơi vượt trùng dương? Tên lóng của công tử còn rộng hơn biển cả, mênh mông hơn trùng dương? Mồm mép dẻo quẹo, nghe mà phát ngán. Cắt lưỡi thằng này để nó không còn tuôn ra những lời bẩn thỉu nữa! Ngụy Sừng Dê hai tay bịt miệng, mặt tái mét. Công tử Kim Đồng sẽ rung cổ tay, Long Tuyền rít lên khe khẽ, ánh chớp chói lòa, tiện đứt hai cổ tay Ngụy Sừng Dê như tiện mía. Lưỡi kiếm không hề bị cản trở, sắc ngọt như chém vào không khí. Kim Đồng khéo léo khoanh một nhát cắt đứt lưỡi thằng Ngụy Sùng Dê, miệng nó chỉ còn là cái hốc đầy máu. Tiếp theo là thằng khốn kiếp Quách Bình Ân. Thoạt tiên, Kim Đồng nghĩ chưa ra nên cắt cái gì trên người nó. Chém phăng đi là xong! Kim Đồng giơ kiếm lên: Vì mẹ, tiêu diệt tên vô lại này. Lưỡi kiếm hạ xuống, cổ thằng Bình Ân bị chém vát từ sau gáy, chiếc đầu lăn lông lốc xuống rãnh, một đàn cá vừa đen vừa gầy vẫy đuôi lao tới mà rỉa thịt. Báo thù tuyết hận xong, mắt đầy lệ, Kim Đồng tra kiếm vào vỏ, hai tay khoanh trước ngực, cúi chào quần chúng dưới khán đài. Quần chúng hoan hô, một bé gái thắt nơ bằng lụa hồng, ôm hoa chạy lên khán đài tặng công tử Kim Đồng. Kim Đồng cảm thấy cô bé khuôn mặt có vẻ quen quen, nhìn kỹ thì ra đó là cô bé vẫn đến chơi ở bãi pháo trong nông trường Thuồng Luồng. Cô ngồi trên nòng pháo như cưỡi trên lưng ngựa. Bế cô bé trên tay, cậu chợt nhớ ra thằng Trương Rỗ. Phải trừng trị thằng ác ôn dâm đãng này một trận. Cậu cân nhắc rồi, phải chặt phăng cái trong đũng quần hắn, để hắn không bao giờ tỏ vẻ ta đây được nữa... Chỉ trong chớp mắt đã tóm được tên Trương Rỗ. Thằng mất dạy, quì xuống! Kim Đồng quát, có biết vì sao bắt mày về đây không Trương Rỗ nói, thưa Kim Đồng đại hiệp, tiểu nhân không biết... Kim Đồng đại hiệp dùng mũi kiếm chỉ vào đũng quần Trương Rỗ, nói: Ta báo thù cho chị em phụ nữ! Trương Rỗ hai tay ôm đũng quần, y hệt động tác của Hàn Chim. Kim Đồng đại hiệp dùng mũi kiếm rạch đứt đũng quần Trương Rỗ, định cắt thì trông thấy Cầu Đệ từ trong rừng liễu chạy ra che chở cho hắn. Chị nghiêm giọng bảo Kim Đồng: Kim Đồng, cậu định làm gì vậy? Kim Đồng nói: Chị Bảy tránh ra, để em thiến con lợn đục này, biến nó thành tên thái giám cuối cùng ở Trung Quốc, báo thù cho các chị. Cầu Đệ nước mắt ràn rụa, nói: Cậu em tốt bụng của chị, cậu không hiểu lòng dạ phụ nữ tí nào...
- Quay lại - Một tiểu tướng Hồng vệ binh thoi một quả vào bụng Kim Đồng, chửi - Mẹ kiếp, định chạy trốn phỏng? Kim Đồng cảm ựông rớt nước mắt trước khung cảnh do ảo tưởng cậu tạo ra. Bị một thoi vào bụng, ảo tưởng biến mất, cậu càng cảm thấy hiện thực thật nghiệt ngã, tương lai càng mờ mịt!
Lúc này, đám Hồng vệ binh do Quách Bình Ân cầm đầu mâu thuẫn với Binh đoàn tạo phản Khỉ vàng do Vu Vân Vũ làm chủ tướng. Vu Vân Vũ và Quách Bình Ân, lúc đầu là đấu khẩu, cãi nhau một trận, rồi sau cảm thấy không hả giận, liền giở vũ lục với nhau, thế là nổ ra một cuộc vũ đấu.
Thoạt tiên Vu Vân Vũ đá Quách Bình Ân một đá, Quách Bình Ân hồi thủ một đấm, rồi hai tên xoắn lấy nhau, Quách Bình Ân lột chiếc mũ bảo mạng của Vu Vân Vũ mà cào xé cái đầu đầy mụn nhọt. Vu Vân Vũ thọc ngón tay cái vào mép Quách Bình Ân xé rách ra một mảng. Hai phái Hồng vệ binh thấy chủ soái đánh nhau liền xông lên đánh hội đồng, gậy gộc vung lên, gạch ngói bay tới tấp, các tiểu tướng Hồng vệ binh vỡ đầu chảy máu, tất thảy đều tỏ ra anh dũng bất khuất. Viên tướng cốt cán của Vu Vân Vũ là Ngụy Sùng Dê múa cây trường thương liên tiếp đâm lòi ruột hai người, máu cùng với phân vọt ra nhoe nhoét. Vu Vân Vũ và Quách Bình Ân đều lui về tuyến hai để chỉ huy tác chiến. Lúc này Kim Đồng trông thấy cô gái che mạng rất giống Sa Tảo Hoa lướt qua Quách Bình Ân, hình như cô ta giơ tay sẽ vuốt một cái trên mặt hắn. Vài phút sau, Quách Bình Ân chợt gào toáng lên, thì ra trên má hắn đã bị rạch một vết khá rộng trông như một cái miệng. Máu ứa ra từ vết thương trông gớm ghiếc. Quách Bình Ân bỏ mặc tất cả, ôm má chạy về trạm y tế công xã. Quần chúng thấy xảy ra án mạng, sợ cháy thành vạ lây, vội thu dọn hàng họ, chạy tán loạn vào các ngõ.
Trong trận này, Binh đoàn tạo phản Khỉ vàng của Vu Vân Vũ giành toàn thắng, thâu tóm đội chiến đấu bão táp của Quách Bình Ân, đồng thời bắt sống toàn bộ số đầu trâu mặt ngựa, coi là chiến lợi phẩm. Chiếc loa điện của Quách Bình Ân giờ đây đeo chéo trên vai Vu Vân Vũ. Hai đội viên Bão táp bị Ngụy Sừng Dê đâm lòi ruột, một tên chưa kịp khênh đến bệnh viện đã tắt thở, tên thứ hai Uông Kim Chi được tiếp hai lít máu đã được cứu sống. Máu lấy từ huyết quản các đầu trâu mặt ngựa. Sau khi xuất viện, tất cả các tổ chức Hồng vệ binh từ chối tiếp nhận hắn vì dòng máu bần nông của hắn đã bị lai tạp. Trong này có máu của địa chủ, máu của phú nông, máu của phản cách mạng và máu của kẻ thù giai cấp. Theo cách nói của Vu Vân Vũ thì Uông Kim Chi đã là phần tử xa lạ mang trong người năm loại độc tố, chẳn
