
iấu giếm. Cô ngập ngừng hỏi:
- Cậu Kim Đồng phải không?
Kim Đồng tỏ vẻ ngượng nghịu để xác nhận thân phận của mình. Cô nói:
- Cháu là vợ Hàn Vẹt, tên là Liên. Cháu biết hắn giày vò cháu không còn ra con người nữa, như một con hổ cái?
Kim Đồng không biết nói sao, đành gật đầu. Cảnh Liên Liên nói:
- Mụ Kim đã vắt kiệt sức cậu? Nhưng không sao, cậu ơi, hôm nay cháu đặc cách đến tìm cậu, mời cậu về làm việc tại Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu. Công xá đãi ngộ thì cậu khỏi lo, bảo đảm cậu vừa ý?
Kim Đồng nói: - Tôi là đồ bỏ đi, chẳng nên chuyện gì đâu
Cảnh Liên Liên cười: - Chúng cháu đã thu xếp một công việc mà chỉ cậu mới làm nổi.
Kim Đồng còn định nói dăm câu nhún nhường nữa, nhưng Liên Liên đã kéo tay anh, nói:
- Ta đi thôi, cậu! Cháu tìm cậu mất cả ngày trời, phố to phố nhỏ tìm cả rồi đấy chứ!
Cô mời Kim Đồng ngồi bên thùng xe. Trong thùng xe có con vẹt Kim Cương, chân mang sợi xích sắt. Nó nhìn Kim Đồng bằng ánh mắt không thân thiện, há cái mỏ khoằm kêu những tiếng khàn khàn quái gở. Cảnh Liên Liên vỗ vỗ con vẹt, dùng hai ngón tay tháo tuột sợi dây xích ở chân con vẹt, nói:
- Lão Hoàng, bay về trước báo cho chủ mày, ông cậu đến ngay đấy?
Con vẹt vụng về bay lên mép thùng xe, rồi nhảy xuống bãi cát. Nó chạy loạng choạng trên cát như đứa trẻ, hai cánh xõa xuống rồi nó vỗ cánh bay lên, ở độ cao hơn chục thước, nó quay lại nhìn, lượn vòng tròn quanh xe. Cảnh Liên Liên ngẩng lên giục:
- Lão Hoàng về mau lên, đừng quậy nữa, rồi tôi cho ăn quả mà lão thích? Con vẹt có tên Kim Cương vui vẻ kêu lên một tiếng, vọt lên tầm ngọn cây bay về hướng nam.
Cảnh Liên Liên nghiêng mình đạp cần khởi động, máy nổ ran. Cô lên xe vào số, tăng ga, chiếc xe khật khưỡng chạy. Gió thổi tung mái tóc của cô và làm rối thêm mái tóc Kim Đồng. Xe lao vun vút trên đường bê tông đến khu vực phụ cận vùng hồ.
Trung tâm nuôi dưỡng chim Phương Đông khoanh hai trăm mẫu* ven hồ bằng dây thép gai (* một mẫu Trung Quốc bằng 1/15 ha). Cổng chính to cao, đàng hoàng như một vọng lầu. Hai nhân viên bảo vệ dây súng đeo chéo vai, thắt lưng đeo tòn ten khẩu súng lục đồ chơi của trẻ con, đứng gác hai bên cổng, đứng nghiêm khi xe mô tô của Cảnh Liên Liên đi vào, động tác quá chuẩn, xem ra chỉ là trò đùa.
Bước vào cổng chính là gặp một hòn non bộ ghép bằng đá Thái Hồ, phía trước non bộ là bể phun nước, trong bể có mấy con tiên hạc giả trông giống như thật. Con vẹt Kim Cương đã bay về từ lâu, đang uống nước trong bể, trông thấy Cảnh Liên Liên, nó khệnh khạng theo sau cô.
Hàn Vẹt ăn vận như anh hề rạp xiếc, đeo găng trắng, từ ngôi nhà có treo rèm cửa bằng những chuỗi hạt, chạy ra. Hắn nói:
- Thế là mời được cậu đến đây rồi! Cháu đã bảo mà, chỉ cần nên tấm nên miếng một tí, là cháu có thể đền ơn đáp nghĩa được rồi!
Hắn xoay xoay chiếc gậy nhỏ màu bạc, nói:
- Trời đất mênh mông nhưng vẫn không lớn bằng ân tình của bà ngoại! Người đầu tiên cháu phải đền ơn là bà ngoại! Biếu bà ngoại một tải thịt lợn, chưa chắc ngoại đã vui, biếu bà ngoại một cây gậy bằng vàng, cũng chưa chắc bà ngoại đã vui. Sắp xếp công việc tốt nhất cho cậu thì chắc chắn là ngoại vui lắm!
- Thôi thôi, đừng bẻm mép nữa! - Cảnh Liên Liên bằng giọng của người lãnh đạo nói với cấp dưới - Anh dạy con yểng đến đâu rồi? Anh đã đảm bảo với tôi rồi đấy nhá?
- Xin phu nhân yên tâm! - Hàn Vẹt bắt chước động tác của anh hề, rạp mình sát đất, nói - Tôi bảo đảm nó biết hát mười bài, còn đọc lời chào quan khách bằng tiếng phổ thông như một phát thanh viên ưu tú?
Cảnh Liên Liên nói: - Cháu đưa cậu đi tham quan một lát, sau đó ta bàn công việc.
Kim Đồng theo Cảnh Liên Liên đến tham quan khu vực nuôi chim công. Hàng nghìn con công ủ rũ lê chân trên cát, phía trên được chắn bằng lưới ni lông. Trông thấy Cảnh Liên Liên, mấy con công đực trắng xòe đuôi múa. Lông đuôi chúng rất thưa, trông rõ cả mồng tím tái. Mấy cô người làm đang dùng vòi cao su rửa nền chuồng bằng xi măng. Mùi công ở đây chẳng khác mùi gà ở trại gà của nông trường. Anh nhìn trộm Cảnh Liên Liên, cô ta cũng đang nhìn anh. Anh đấm ngực, hỏi:
- Có cáo không?
Cảnh Liên Liên nói:
- Trong đầm thì có nhưng chúng chưa đến đây lần nào.
- Nuôi nhiều công thế này làm gì? - Kim Đồng hỏi.
- Hàng năm tặng một ít cho các vươn thú, nhưng chủ yếu là để ăn thịt - Cô nói - Theo Lý Thời Trân chép trong Bản thảo cương mục thì thịt công làm thư giãn gân cốt, lưu thông huyết mạch, bổ gan bổ phổi. Căn cứ kết quả nghiên cứu gần đây nhất, trong thịt chim công có hai mươi loại axít amin cần thiết cho con người, ngoài ra còn có hơn ba mươi loại nguyên tố vi lượng. Thịt chim công rất thơm, thơm hơn thịt gà. Thịt chim câu, thịt vịt kém xa. Quan trọng nhất là thịt công bổ âm tráng dương, người bị liệt dương lâu năm, mềm như quả dưa chuột nướng, chỉ cần ăn hai ba lạng thịt chim công là cứng như cây gậy bằng gỗ tứ thiết, phóng ngựa ngàn dặm không cần nghỉ!
Cô đắm đuối nhìn Kim Đồng hỏi:
- Cậu cùng mụ Kim tiệc tùng nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa ăn thịt chim công của Trung tâm nuôi chim Phương Đông của chúng cháu? Chuyện này cũng dễ, chỗ