
ước nhìn ánh đèn dìu dịu hắt ra từ căn phòng Cảnh Liên Liên trên lầu mà buồn nẫu ruột. Ngóng hồi lâu, cuối cùng vô kế khả thi, anh đành lê từng bước, nhằm hướng phố xá đông đúc mà đi tới.
Mùi thơm của thức ăn quyến rũ anh, dẫn anh đến phố ăn uống. Nơi này vốn là nơi luyện võ của võ sư Quan Sao Chổi, nay trở thành phố thực phẩm. Các quán ăn hai bên đường chưa đóng cửa, những ánh đèn nê-ông muôn màu nhấp nháy, đổi màu. Một số người bán hàng uể oải đứng tựa cửa cắn chắt hạt đưa, phun vỏ phì phì, đợi khách. Quan cảnh phố xá rất đẹp. Mặt đường lát đá xanh bóng loáng nước. Hai bên vỉa hè căng tạm thời những dây bóng diện màu hồng, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống mặt đường trơn bóng. Ông chủ quán mặc áo lễ phục trắng đứng dưới đèn, đầu đội mũ cao, mặt bóng nhẫy. Đầu phố có dựng tấm biển, viết: Im lặng là vàng. ở đây, cái miệng của bạn chỉ dùng để ăn chứ không dùng để nói. Nếu bạn giữ được điều đó, bạn sẽ được thưởng. Không ngờ điều qui định của chợ Tuyết xưa kia lại được áp dụng ở phố ăn uống này. Hơi nước cuồn cuộn bốc lên dưới ánh đèn màu hồng, chủ quán nháy mắt, ra hiệu bằng tay với khách hàng, cả dãy phố đầy vẻ bí ẩn. Một bầy nam nữ ăn mặc lòe loẹt, bá cổ bá vai, đầu mày cuối mắt, nhưng không ai nói ra miệng để giữ đúng qui định. Một bầu không khí quái gở mà vui vẻ, không ra bi cũng chăng ra hài, điệu bộ như chim, lắc la lắc lư, gật gà gật gù, đông cắn một miếng, tây cắn một miếng, ngươi bán và người mua đều đóng kịch một cách nghiêm chỉnh.
Kim Đồng đi trên đường-phố-không-tiếng-nói, trong lòng bỗng trào lên một tình cảm ấm áp của người đi xa trở về quê. Anh tạm thời quên đi cái đói và sự nhục nhã mà anh phải húng chịu, anh cảm thấy trên con đường này, giữa người và người đã xóa đi hàng rào ngăn cách, mà cao nhất là có ý thức kiềm chế bản thân, biến cái miệng thành một cơ quan đơn nhất, không gây ra những chuyện thị phi. Anh bước đi trên những phiến đá trơn nhẵn. Chủ quán bán tôm chiên là một cô gái xinh xắn đang chiên hai con tôm hùm cho một cặp nam nữ ôm eo nhau ngồi đèn. Trong chiếc bồn nhựa trước mặt, những con tôm hùm đỏ tía đang bò một cách ngu xuẩn, vỏ chúng ánh lên những tia đẹp mắt. Cô chủ quán ngước cặp mắt biết nói chào anh. Anh đưa mắt nhìn bảng giá, hốt hoảng quay mặt đi. Trong túi anh chỉ có tờ giấy bạc một tệ, không đủ để mua một cái càng của con tôm hùm. Dưới ánh đèn đỏ, một lồng rắn lấp lánh sắc màu của động vật sống, nhưng lũ rắn thì lại nằm khoanh tròn, bất động. Bốn nhân viên cảnh sát ngồi quanh chiếc bàn sơn véc- ni, người nào trông cũng hiền không hề có nét mặt khi làm công vụ gặp tình huống gay cấn. Giúp việc cho chủ quán là một cô gái mắt sâu, lưỡng quyền cao, đầu chít khăn tay màu xanh, có lẽ cô đã có chồng, vì rằng cặp vú cô đung đưa rất dữ, cuống vú các cô gái trinh bao giờ cũng răn chắc. Cô đang làm thịt rắn trên một thớt gỗ. Trong tay cô là con rắn sống, nhưng cô hình như không để ý nó có nọc độc, cô lựa và bắt chúng như chọn củ cải, lôi ra khỏi lồng, chặt phăng đầu, cắm cổ rắn vào đầu dinh, hai tay cầm da cổ kéo lộn ngược ra phía đuôi; vậy là đã lột da xong một con. Con rắn đã mất đầu vẫn quằn quại trên thớt. Với cách thao tác nhanh đến nỗi mắt thường chưa kịp nhận ra, cô đã mổ bụng con rắn, lôi ruột gan ra ngoài, tách bỏ mật, lọc bỏ xương sống, rồi quảng lên mặt thớt đại cho ông chủ, một người đàn ông to béo, dùng sống dao giần cho thịt mềm nhũn, rồi trở lưỡi dao thái thành lát mỏng trong suốt. Trong khoảng thời gian ông ta thái xong một con rắn, thì cô giúp việc đã chặt đầu, lột da, lóc xương năm con khác. Cái lẩu trước mặt các nhân viên cảnh sát đã sôi, cô gái bê đĩa thịt rắn đã thái mỏng đặt trước mặt họ. Bốn cảnh sát nhìn nhau mỉm cười cùng nâng cốc, bia trong cốc có màu vàng, sủi bọt. Họ ngửa cổ uống cạn, rồi gắp thịt rắn nhúng vào nước dùng trong lẩu, đưa vào miệng. Kim Đồng nhìn ngang nhìn ngửa, anh đã đi qua quán ăn chim cút, quán bát bửu hầm hạt sen, cua luộc, quán thịt dê bảy món, quán bán thịt thủ lừa, thịt bê nướng, tinh hoàn dê, quán vằn thắn, quán châu chấu xào chua ngọt, quán giun nướng, ve sầu chiên, nhộng xào, ong mật chiên... gần như các món ăn trong thiên hạ đều qui tụ về đây, nhưng biển hiệu lại viết: Đặc sản Cao Mật. Cái lối du nhập rộng rãi các món ăn khiến Kim Đồng thán phục. Cách đây mười mấy năm chưa từng nghe nói có người dám ăn thịt rắn. Vậy mà bây giờ nghe nói thằng con trai Phương Bán Cầu đánh cuộc rằng, dùng bánh tráng cuốn một con rắn độc, một củ hành tây, chấm trương ớt, rồi rất ngon lành, nó ngoạm từng miếng nhai rau ráu, ăn hết cả con rắn.
Con đường trải đá xanh chật hẹp, chen vai thích cánh mà đi, vì rằng ai cũng im lặng không nói gì, mọi người trở nên thân thiện với nhau, chỉ còn vang lên những tiếng xèo xèo trong chảo rán, tiếng băm thịt bôm bốp trên mặt thớt, tiếng hôn chùn chụt của các cặp môi, những tiếng chiêm chiếp của lũ chim làm thịt tại chỗ, ngay trước mặt khách. Anh trà trộn giữa đám thực khách trong cái thành phố mới xây dụng cố ý giả câm, no mắt bởi những món ăn, điếc mũi bởi những mùi hấp dẫn, còn miệng thì nhạt thếch. Cuối cùng,