XtGem Forum catalog
Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 7.00/10/734 lượt.

anh phát hiện ra rằng, uống một bát nước trà rót từ cái bình có vòi hình đầu rồng, mất một tệ. Anh nhích dần về phía bình trà, nước trong bình sôi ục ục, mùi trà vừa chát vừa thơm. Bỗng anh trông thấy Kim Một Vú cùng một người đàn ông đứng tuổi, mặt trắng, ngồi trong quán kề bên chỗ để bình trà, dùng xiên tre xiên đùi gà rán đút cho nhau, anh đút cho chị, chị đút cho anh. Cảnh tượng thân mật ấy khiến Kim Đồng buộc phải rút êm, nấp sau một cột điện có những tờ quảng cáo dán chồng lên nhau, mời mọc những kẻ mắc bệnh hoa liễu. Một mùi khai xộc lên mũi, Kim Đồng hiểu rằng đây là chỗ đi tiểu của cánh đàn ông. Anh ở chỗ tối, mụ Kim ở chỗ sáng. Mụ vấn tóc kiểu đài hoa, tóc mụ đen nhánh, có lẽ là tóc nhuộm cũng có thể là tóc giả. Tóc đen làm cho phụ nữ trẻ lại; đồ trang sức khiến phụ nữ đẹp ra. Thành thử dưới ánh đèn mờ tỏ, mụ Kim má đào môi thắm, mặt như mâm bạc, gò vú nhô cao, như một thiếu phụ phong lưu. Trông kìa, mụ ưỡn ẹo, đưa mắt tống tình mới ghê chứ! Đồ con hoang, đồ tứ chiếng, trốn chúa lộn chồng, đẻ con gái thì làm đĩ, con trai thì đạo tặc. Anh rủa thầm, đồng thời nhìn người đàn ông ngồi bên mụ Kim với vẻ ghen tị. Lúc này anh thấy dưới chân nhói một cái như mèo cào, cúi nhìn thì ra một thằng bé tàn tật lết đi báng hai tay như Tôn Bất Ngôn, Mắt nó màu đen, cổ gầy như cổ đà điểu. Nó giơ bàn tay với những ngón co quắp, ngước nhìn anh cầu khẩn, rất đỗi thương tâm. Anh thấy đau nhói trong ngực, tim anh nhũn ra như một cục bột. Ngay cả đứa trẻ tàn tật này cũng không muốn vi phạm qui định của nợ đêm.

Xúc động sâu sắc, anh thật sự cảm thấy không nên cự tuyệt lời cầu xin của một đứa trẻ còn bất hạnh hơn mình. Không chút chần chừ, anh dúi vào tay đứa trẻ tờ giấy bạc ẩm ướt trong tay anh. Đứa bé lạy anh một lạy rồi nhảy cóc bằng hai tay ra chỗ bình trà. Khi thằng nhỏ bê bát nước trà nóng hổi húp xùm xụp, Kim Đồng hơi tiếc rẻ nhưng lập tức anh gạt bỏ ý nghĩ ấy, dành cho một tình cảm cao đẹp ngự trị trong lòng anh. Mụ Kim còn ngồi đó thì anh chưa dám đi ra. Để giết thì giờ và quả thực anh cũng đang có nhu cầu, anh vén quần đi tiểu ngay chân cột điện. Đái được nửa chừng, anh đang nhìn dòng nước tiểu chảy dọc cột điện, thì một bàn tay thô ráp nắm lấy vai anh.

Đó là một bà cụ tóc bạc phơ, nét mặt nghiêm trang nói lên rằng trong con mắt cụ không còn phân biệt nam nữ Cụ deo một bàng dỏ trên cánh tay trước ngực đeo biển Nhân viên giám sát vệ sinh, tay xách xà cột da cũ. Cụ chỉ hàng chữ trên tường: Cấm đái ỉa ở đây! Rồi lại chỉ lên ngực mình, xòe năm ngón tay ra, rút trong xắc cốt tờ biên lai đưa cho Kim Đồng, phạt năm tệ về tội đái bậy. Kim Đồng vỗ túi, dang hai tay. Thái dộ bà cụ vẫn không thay đổi. Anh hoảng sợ lạy cụ một lạy, vái dài, rồi hai tay đấm vào đầu tỏ ý hối lỗi. Bà cụ vẫn thản nhiên nhìn anh biểu diễn. Anh tưởng bà cụ đã bỏ qua, bèn rút theo lối chân tường, nhưng bị bà cụ chặn lại.

Anh đâm ngả nào cũng bị bà cụ đón lõng như không, chẳng vất vả chút nào. Anh chỉ vào túi áo, có ý bảo bà cụ khám túi, nhưng cụ lắc đầu tỏ ý không khám, kiên quyết không khám, vẫn giơ tay ra đòi tiền. Anh gạt bà cụ sang một bên, chạy dọc theo chân tường tối mờ mờ, sau lưng không có tiếng quát theo, nhưng vang lên lảnh lói tiếng còi sắt.

Nửa đêm về sáng, gió đông nam ẩm ướt như cào xước da thịt. Kim Đồng đi loanh quanh, cuối cùng lại trở về chợ đêm. Các quán ăn đang thu dọn. Nhưng ngọn đèn đỏ đã tắt, chỉ còn lại những ngọn đèn đường đỏ quạch và mặt đường thì đầy lông chim và xác rắn. Vài công nhân vệ sinh đang quét đường. Một đám lưu manh đang đánh nhau, khi đánh nhau chúng vẫn tuân thủ nguyên tắc im lặng. Chúng dừng tay khi trông thấy anh. Anh ngẩn người khi trông thấy kẻ đánh đấm dữ nhất lại chính là thằng bé tàn tật xin tiền anh. Nó có đôi chân vạm vỡ, còn chiếc đòn ngồi và hai chiếc ghế đẩu nhỏ thì không hiểu giấu ở đâu Kim Đồng buồn quá, tự xỉ vả mình về tính nhẹ dạ cả tin dể đến nỗi bị mắc lừa, nhưng anh lại thấy thằng nhỏ thông minh, rất đáng yêu. Bọn lưu manh nháy mắt với nhau, thằng nhỏ ra hiệu, bọn chúng hè nhau đè nghiến anh xuống đất, lột lấy bộ âu phục và đôi giày da, chỉ còn lại trên mình chiếc quần xà lỏn. Sau đó, một tiếng huýt sáo chói tai, chúng lặn mất tăm.

Mình trần, chân không giày, Kim Đồng đi dọc theo dãy phố tối tăm tìm bọn lưu manh. Lúc này, anh không còn nghĩ tới luật im lặng, chửi thật to, có lúc lại gào khóc. Gạch vỡ đâm vào bàn chân, chỗ bị phỏng khi tắm hơi đau buốt. Suông đêm lạnh giá cào xé da thịt, nhúc nhối làn da vừa được các cô gái Thái xoa bóp mịn màng.

Anh cảm nhận sâu sắc rằng, người nào cả đời sống ở địa ngục thì không thấy hết cái khổ ở địa ngục, chỉ có những người từng sống trên thiên đàng mới thấm thía nỗi khổ của địa ngục. Anh cảm thấy mình đã rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục, xui đến thế là cùng? Càng nghĩ tới cái ấm nóng trong nhà tắm hơi bao nhiêu thì càng cảm thấy lạnh buốt bấy nhiêu. Anh nhớ lại những ngày cuồng hoan cùng Kim-Một-Vú, cũng trần truồng nhưng là trần truồng trong hạnh phúc. Bây giờ thì chẳng ra sao? Đi trên phố với chiếc quần xà lỏn, cao một mét tám, khôn