
c ngựa cái của cô.
Người đàn ông có cái đầu đồ sộ, đỉnh đầu đã bị hói, nhưng khuôn mặt thì lại rất trẻ con, đôi mắt tinh nhanh đảo như chớp. Mũi to, miệng đầy đặn và rất đẹp, lỗ tai vừa trắng vừa dầy, dái tai no tròn buông thõng như mào gà trống. Tôi chưa từng thấy khuôn mặt đàn ông nào như thế. Khuôn mặt đại phú đại quí như vậy là có tướng làm vua, phúc tày đình, bảy mươi hai phi tần của tam cung lục viện sớm tối hầu hạ. Tôi đoán đó là Tư Mã Lương, nhưng lại không dám tin đó là Tư Mã Lương. Cậu ta chưa nhìn thấy tôi, tôi cũng không muốn để cậu ta nhìn thấy mình. Trông thấy, cậu ta chưa chắc đã dám nhìn nhận tôi, vì Kim Đồng đang mắc bệnh tâm thần, kẻ mê gái. Đi sau cậu ta là một cô gái lai, to cao hon Lỗ Thắng Lợi, mắt sâu miệng rộng, vú trắng như tuyết, lạnh như sương, mượt như lụa, bước đi nhún nhảy, bầu vú rung rinh, nhô sau làn áo như hai chóp mũi của con nhím.
Hai chiếc xe du lịch đặc biệt dài từ phía cầu sông Mục nối đuôi lướt tới, một chiếc sơn màu đỏ, một chiếc màu trắng, y như một cặp trống mái. Xe hơi giao phối với nhau đẻ ra xe hơi con thì có màu gì nhỉ? Lỗ Thắng Lợi luôn đánh mắt về phía người đàn ông, trên khuôn mặt câng câng đôi khi lại thoáng nét cười làm nũng. Nụ cười nũng nịu trên mặt Lỗ Thắng Lợi hiếm hoi như kim cương, nhưng đáng sợ như thuốc độc. Giám đốc bảo tàng tay cầm chiếc bát men xanh của nhà tôi, lạch bạch chạy theo.
- Thưa thị trưởng, hoan nghênh thị trưởng đến kiểm tra công tác của chúng tôi!
Lỗ Thắng Lợi hỏi:
- Các anh định xây dựng gì ở đây?
Giám đốc bảo tàng nói:
- Chúng tôi định xây dựng khu vui chơi giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước, lấy cổ tháp làm trung tâm!
Lỗ Thắng Lợi hỏi:
- Chuyện này sao tôi không biết?
Giám đốc bảo tàng nói:
- Dự án được phê duyệt từ thòi thị trưởng Kỷ Quỳnh Chi.
Lỗ Thắng Lợi nói:
- Phàm những gì được quyết định từ thời Kỷ Quỳnh Chi thì phải xem xét lại! Phải bảo tồn ngọn tháp này, ngôi nhà chân tháp không được phá dỡ. Rồi đây sẽ khôi phục lại Chợ Tuyết. Khu vui chơi thì không ngoài mấy trò chơi điện tử cũ rích, xe chạy điện, bàn bóng điều khiển bằng tay, có gì mà vui chơi? Vui chơi cái gì? Đồng chí ơi, phải nhìn xa hơn, phải nghĩ cách moi tiền khách du lịch nước ngoài. Tôi đã hô hào thành phố học tập tinh thần tìm tòi cái mới của Trung tâm nuôi chim Phương Đông, đi trước thiên hạ, làm trước thiên hạ. Thế nào là cải cách? Thế nào là mở cửa? Là dám nghĩ dám làm những công việc thế giới chưa từng nghĩ tới, chưa từng làm được. Họ đang triển khai Kế hoạch Phượng hoàng, tạo ra giống mới từ đà điểu giao phối với gà gấm, chim công, giống chim phượng hoàng chỉ có trong truyền thuyết!...
Cô ta nghiện diễn thuyết, mềm môi nói mãi, như con ngựa quen đường chạy mãi. Công chứng viên và các đội viên chẳng phải quân cảnh, cũng không hẳn thổ phỉ, chẳng phải hợp pháp, cũng không hẳn phi pháp, cứ đứng đực ra mà nghe. Anh phóng viên truyền hình không hổ là bộ hạ của Tê giác một sừng sắp lên chức Cục trưởng Cục Phát thanh và truyền hình, vội giơ máy ảnh lên chụp Lỗ Thắng Lợi và vị khách quí. Phóng viên nhật báo của thành phố như sực tỉnh cũng vội chạy theo, hết quì lại đứng, chụp lia lịa.
Rồi Tư Mã Lương cũng trông thấy mẹ tôi đang bị trói tay chân nằm còng queo dưới đất. Cậu ta rướn người lên như bị một bàn tay khổng lồ nắm tóc nhấc bổng lên. Cậu ta lùi lại, cái đầu to tướng lắc lia lịa, nước mắt ứa ra. Chân cậu từ từ khuỵu xuống đến nửa chừng rồi đột nhiên quì sụp, cất tiếng khóc:
- Ngoại ơi, ngoại?...
Cậu khóc thật sự, khóc như trẻ con, có nước mắt lã chã làm chứng, có nước mũi ròng ròng làm chứng. Bà Lỗ cố mở con mắt đã mờ, miệng mấp máy hỏi:
- Lương đấy hả, con...
- Ngoại ơi, ngoại thân yêu của con? Con là Tư Mã Lương, con lớn lên nhờ sữa của ngoại đây!
Tư Mã Lương vừa kể lể vừa khóc. Bà Lỗ lăn đi một vòng. Tư Mã Lương đứng dậy, nói:
- Sao em lại trói ngoại?
Lỗ Thắng Lợi lúng túng, nói:
- Anh ơi, đây là lỗi của em.
Cô ta quay về phía bọn Tần Ngô Kim, nghiến răng quát:
- Các người là đồ khôn nạn! Những thớ thịt trên má bạnh ra. Tần Ngô Kim chân run bắn, tay vẫn cầm cái bát của nhà tôi. - Để khi về, không, ngay bây giờ - Lỗ Thắng Lợi nói. - Tôi tuyên bố cách chúc giám đốc bảo tàng của anh, về viết kiểm điểm đi!
Cô cúi xuống, đích thân cởi trói cho bà Lỗ. Một nút thừng quá chặt, cô ta ghé răng cởi, một cử chỉ rất cảm động. Cô dìu bà Lỗ đứng dậy, nói:
- Ngoại ơi, cháu đến muộn quá!
Mẹ ngó cô ta, vẻ nghi ngại:
- Bà là ai?
Lỗ Thắng Lợi nói:
- Ngoại không nhận ra cháu sao? Cháu là Lỗ Thắng Lợi, cháu của ngoại đây!
Mẹ lắc đầu nói:
- Không giống, không giống!
Rồi quay về phía Tư Mã Lương, nói:
Lương ơi, cho ngoại sờ con một tí, xem con gầy hay béo nào?
Bàn tay mẹ rờ rẫm trên đầu Tư Mã Lương, mẹ nói:
- Lương ơi, con người ta dù có thay đổi đến mấy thì xương sọ cũng không thay đổi số phận cả một đời đã được khắc lên hộp xương sọ. Được, được, da thịt thế này là được? Cháu của ta, xem ra cháu sống được, có cơm ăn đấy!
Tư Mã Lương sụt sịt khóc:
- Ngoại ơi, ta đã vượt qua được rồi, thay đổ