
!
May là trước đó Từ Nghi đã đun nước để Chử Điềm có thể tắm nước nóng thư
giãn. Tuy nhiên trong môi trường toàn đàn ông thế này, cô vẫn không có
đủ cảm giác an toàn. Cho nên trong lúc tắm, cứ chốc chốc lại gọi Từ Nghi một tiếng, dặn dò anh đừng đi.
Từ Nghi đứng chờ bên ngoài,
lẽ ra anh định đánh thức cô dậy rồi đi ngay đến thao trường xem huấn
luyện. Nhưng cô gái này lệ thuộc vào anh vô cùng, khiến anh không thể
nào bỏ cô lại như vậy, thậm chí còn loáng thoáng cảm thích thú vì điều
ấy.
"Đừng vội." - Anh cười - "Anh không đi đâu, em cứ từ từ tắm đi."
Tắm rửa xong xuôi, Chử Điềm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô đổi bộ quần áo thoải mái, ăn sáng xong cả người giống như được sống lại. Tuy nhiên
giữa hai chân vẫn rất đau, nên cô không dám lộn xộn, ngoan ngoãn trở về
ngồi trên giường.
Từ Nghi thu dọn chén bát gọn gàng, quay đầu lại hỏi cô:
"Buổi trưa có muốn theo anh xuống lầu đến nhà ăn không?"
Chử Điềm thoáng do dự rồi nói:
"Buổi tối có được không? Bây giờ em chẳng có chút sức lực nào cả."
Cô nói rất nghiêm túc, nhưng Từ Nghi lại cười. Anh ngồi xuống giường, chăm chú nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn, đưa tay vuốt vuốt mái
tóc mềm mượt của cô:
"Thể lực kém quá, anh thấy chiều nay nên đưa em đi huấn luyện chung với đám lính kia mới được."
Chử Điềm khẽ xí, cô đáp trả: "Còn không biết lỗi của ai à?"
Cô vừa nói vừa dùng chân cọ cọ vào eo anh, làm như ghét bỏ bờ eo rắn chắc
của anh lắm, cố tình khiêu khích anh một hồi. Từ Nghi nhanh tay giữ chân cô lại, tránh để cô lại chọc anh nổi lửa.
"Muốn ăn đòn phải không?" - Anh giả vờ nhào đến.
Chử Điềm giật mình, vội vàng lui về sau. Nhưng vòng eo đã bị anh giữ chặt,
cô hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh cúi
người, sau đó... hôn cô.
Khi đôi môi anh đặt lên trên đôi môi mềm mại của cô, Chử Điềm ngây dại trông chốc lát, rồi chủ động hé môi,
đưa lưỡi ra liếm lên môi anh. Cô cảm thấy thân thể Từ Nghi bỗng nhiên
hóa đá. Còn chưa kịp đắc ý thì chiếc lưỡi mềm mại đã bị anh cuốn đi. Cô
thở gấp, mặt trận đã thất thủ. Nụ hôn nóng bỏng mơn man theo môi, cằm và cuối cùng lưu luyến bên chiếc cổ thiên nga của cô. Chử Điềm không chịu
nổi khẽ ngẩng đầu lên, đường nét chiếc cằm duyên dáng vô cùng quyến rũ.
Cô rất thích cảm giác được anh ôm vào lòng thế này, nhưng cô cũng biết
hiện tại cơ thể mình không chịu nổi Từ Nghi, nên đẩy anh ra:
"Không được."
Cô cọ cọ anh làm nũng theo thói quen, muốn bảo anh dừng lại. Nhưng Từ Nghi nào nghe thấy gì nữa, như vậy không khác gì châm dầu vào lửa. Anh giữ
chân cô, không để cô cử động, khẽ cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cô rồi
mới từ từ dừng lại.
Ngoài trời cơn mưa rào vừa tạnh, thời
tiết tháng Sáu chỉ hai mươi mốt hai mươi hai độ, vô cùng mát mẻ. Nhưng
nhiệt độ trong phòng dường như tăng cao bất chợt, Chử Điềm được Từ Nghi
ôm vào lòng, hơi thở vô cùng dồn dập. Từ Nghi cũng không dám trêu đùa cô nữa, anh vuốt lại mái tóc rối bời của cô, cất giọng trầm thấp:
"Anh xuống lầu trước."
Chử Điềm vô thức bật kêu “Hứ”, đưa mắt nhìn anh rời đi, mãi lâu sau lòng mới lắng lại. Nghỉ ngơi đến chiều, tinh thần Chử Điềm khôi phục lại hơn phân nửa. Cơn mưa
ngoài kia đã tạnh, nhưng sắc trời vẫn còn âm u. Cô đứng ở lầu bốn ngắm
nhìn cảnh núi non xanh biếc, trong lòng nhộn nhạo. Nhưng Từ Nghi không
có ở đây, cô không dám tự tiện đi ra ngoài, đành phải một mình đi dạo
trong tầng lầu này.
Khu nhà này bốn tầng, dành cho cả sinh
hoạt và làm việc. Tất cả cán bộ và lính tráng làm việc trong nông trường ở tầng ba trở xuống, tầng bốn để trống. Bình thường ngoại trừ đặt dụng
cụ và vũ khí ra, mỗi khi người nhà đến đều tạm thời sắp xếp ở đó.
Phòng Chử Điềm ở cuối hành lang, đi một hồi cô phát hiện tất cả các phòng còn lại đều khóa. Loanh quanh một lúc cô cảm thấy không có gì vui, nên dự
định trở về phòng. Tuy nhiên lúc bước qua chỗ cầu thang, cô đột nhiên
nghe thấy tiếng bước chân đi lên. Vốn tưởng rằng Từ Nghi trở về, nhưng
thò đầu ra nhìn thì lại thấy hai gương mặt xa lạ.
Một người
phụ nữ chừng ba mươi tuổi dẫn một bé trai đang đi lên lầu. Hai người đó
cũng thấy Chử Điềm, người phụ kia hơi sửng sốt, rồi lại vui mừng chào
hỏi cô:
"Em chính là người nhà của phó quản đốc à?"
Chử Điềm vẫn chưa quen với cách người khác gọi Từ Nghi như vậy, mãi sau mới phản ứng lại, gật đầu:
"Tôi là người nhà của Từ Nghi. Bà là..."
Chị ta phì cười:
"Đừng gọi chị là "bà", không gánh nổi đâu. Chị họ Lưu, tên là Lưu Tiểu Huy."
Chử Điềm ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng cũng hiểu ra:
"Chị dâu là người nhà quản đốc nông trường sao?"
Lưu Tiểu Huy gật đầu, nhiệt tình mời cô vào nhà phòng. Chử Điềm hơi do dự.
Đã là quản đốc nông trường đương nhiên chức cao hơn chồng cô. Cô không
có kinh nghiệm giao tiếp với người nhà của cấp trên chồng mình, cho nên
bây giờ không biết có nên đi vào hay không.
Lưu Tiểu Huy cũng nhận thấy sự câu nệ của Chử Điềm , chợt cười như hiểu ra, chị nói:
“Ở trong phòng một mình chán lắm nhỉ? Vừa đúng lúc chị định ra nông trường hái ít rau, hay là em đi cùng chị nhé?”
Lần