
xung quanh, không nhịn được cảm khái trong lòng, cô út này
thực sự quá chu đáo, dượng út cưới được cô quả là có phúc.
Từ Nghi thay giày, nói :
“Đi thay quần áo đi, anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì?”
“Tùy anh.”
Nụ cười anh quá ấm áp, Chử Điềm cố ý tránh tầm mắt mình đi, không thèm
nhìn anh nữa. Ở trong nhà, bây giờ đồng chí phó nông trường Từ có thể
nói là thần mang tội, nên không thể yêu cầu đãi ngộ gì, càng không thể
quá để ý đến thái độ của bà xã mình. Cho nên ngay lập tức Từ Nghi cởi áo sơ mi, đi vào bếp.
Bà xã nói là tùy nhưng anh thật sự không
thể làm bừa được. Nấu một bữa cơm trưa gần nửa giờ, cuối cùng bưng ra ba món mặn một món canh. Cá lóc hấp, cần xào tàu hũ ky, đậu que trộn và
canh sườn. Trong lúc đó Chử Điềm nghỉ ngơi trong phòng suốt, đến lúc cô
đi ra ngoài đã thấy ón ăn được bày trên bàn, không khỏi trợn to mắt.
Từ Nghi đặt món cuối cùng lên vàn, vừa lau tay vừa nói với Chử Điềm:
“Cơm chín rồi, đến ăn đi.”
Nhìn cả bàn đầy món ăn, Chử Điềm chẳng thể nào thốt nên câu “Không muốn ăn”
để phụ tâm ý của Từ Nghi. Cô từ từ đi đến bên bàn, nhin hai bát canh đặt trên bàn, khẽ cắn môi dưới, nói:
“Bao giờ cũng uống canh, anh có thể no sao?”
“Không sao.” – Từ Nghi nói – “Không cần huấn luyện, anh xem như tu thân dưỡng tính thôi.”
Cái gì mà tu thân dưỡng tính chứ? Chử Điềm liếc nhìn anh khiến anh bật
cười, không khí giữa hai người rốt cuộc đã hòa dịu đi một chút. Ăn cơm
trưa xong, Từ Nghi bảo Chử Điềm đi nghỉ ngơi.
Nằm viện mấy
ngày qua, quá nửa thời gian Chử Điềm đều nằm trên chiếc giường nhủ nhỏ,
nhưng về đến nhà nằm trên chiếc giường rộng thoải mái cô lại không ngủ
được. Chử Điềm đứng dậy, định đến phòng sách tìm một cuốn sách gây ngủ
để xem, kết quả vừa đến phòng khách đã phát hiện Từ Nghi dựa vào ghế
salon ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Có vẻ anh chìm vào giấc ngủ rất
nhanh, ngồi xuống không bao lâu đã ngủ mất, ngay cả quần cũng không kịp
thay.
Chử Điềm bước khẽ, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cô
ngắm nhìn người đàn ông này, trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt, dưới mắt có
vết quầng thâm nhàn nhạt, chắc hẳn xuất hiện sau ba ngày vất vả ở bệnh
viện. nghĩ đến cũng đúng, người đàn ông cao một mét tám mấy mà co ro
trên chiếc giường nhỏ chưa đến một mét sáu thì làm sao có thể ngủ ngon
được? Huống chi trong lòng anh cất chứa nhiều chuyện như vậy.
Cô nằm viện anh phải chăm sóc cho cô, dồng thời còn phải lo lắng cho một
người khác. Cô biết rõ đó không phải là chú ý của anh, thậm chí anh còn
không muốn đi gặp Mạnh Phàm, không muốn dùng phương thức này đi gặp cô
ấy. Cô hiểu tất cả lý do anh làm như vậy, nhưng vì hiểu rõ anh nên trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô biết lòng dạ cô hơi hẹp
hòi, nhưng cô chỉ không muốn chồng mình phân tâm một chút nào vì người
phụ nữ khác, dù đó là người phụ nữ chẳng có bất cứ uy hiếp gì đến cô.
Đánh vỡ giây phút im lặng này chính là tiếng chuông điện thoại của Từ Nghi,
anh choàng mở mắt với tốc độ phản ứng cực nhanh, đang định cầm lấy điện
thoại thì nhìn thấy Chử Điềm ngồi bên cạnh khiến anh sửng sốt.
Chử Điềm vẫn rất bình tĩnh:
“Nhận đi, nói không chừng có việc gì đấy.” Từ Nghi đứng lên, ra ban công nghe điện thoại. Chử Điềm ngồi một mình
trong phòng khách một lát, bỗng cảm thấy khát nước, liền vào phòng bếp
rót nước uống. Rót cốc nước lọc rồi cô múc một thìa mật ong lớn, bỏ vào
cốc nươc, dùng thìa từ từ khuấy.
Nghe điện thoại xong, Từ
Nghi trở vào, thấy cô đang nhón chân để lấy trà bưởi đặt sâu tận bên
trong tủ bếp. Nhìn dáng vẻ cố gắng gượng, Từ Nghi nhanh chóng đi đến vài bước lấy xuống cho cô. Chử Điểm nhờ anh mở ra, lấy hai thìa lớn cho vào nước mật ong.
Từ Nghi đứng bên cạnh nhìn, khóe môi hơi nhoẻn lên:
“Ngọt như vậy không sợ khó uống à?”
Chử Điềm đưa đến bên miệng anh, để anh nếm thử một chút, hỏi:
“Ngọt không?” Dien.dan.le.quy.don@June
Từ Nghi nếm thử hương vị, vị hơi ngọt nhưng không gay gắt mà lại thanh mát thấm vào cổ họng.
Chử Điềm uống một hơi hết sạch cốc trà bưởi mật ong tự chế, quay người rửa
cốc dưới vòi nước. Từ Nghi nghiêng người dựa vào kệ bếp phía sau, chăm
chú nhìn bóng lưng cô. Lúc nãy khi từ ban công trở vào, trong khoảnh
khắc nhìn thấy bóng dáng cô, Từ Nghi liền phát hiện cô gầy
đi. Cô gái gần một mét bảy, vốn được gọi là cao ráo
thon thả, nhưng bây giờ cô mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay rộng rãi,
bạt áo và ống tay áo đều rộng thùng thình, có vẻ vô cùng gầy yếu.
Chỉ trong tích tắc Chử Điềm đã rửa cốc xong. Từ Nghi lấy lại tinh thần, nắm tay cô, lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cô. Chử Điềm nhìn anh, chờ anh lau
xong mới nhẹ giọng hỏi:
“Có phải người ta gọi điện thoại đến bảo anh trở về không?”
Từ Nghi khựng lại, khẽ ừ.
Từ kinh nghiệm lần trước, lúc này Chử Điềm không hề cảm thấy khó chấp nhận nữa. Cổ họng bỗng hơi dính lại, có lẽ vừa nãy uống đồ ngọt. Cô nuốt
nước ngọt.
“Lần này cũng có xe đến đón à?”di@en*dyan
Dù sao bây giờ cũng đã quá thời gian của chuyến xe cuối cùng đến thôn X.
“Ừ.”
Chử Điềm gật gật đầu:
“Vậy anh mau thu dọn đồ đạc đi, em xem thửu có gì để anh mang đi không.”
“Không