
gấp.” – Từ Nghi vội vàng kéo cô nàng vừa định chạy ta ngoài trở lại –
“Sáng mai mới đi.”
Chử Điềm “Ơ” một tiếng, nhìn rõ vẻ mặt anh, xác định anh không nói giỡn mới nhẹ nhàng nói “Ừ”.
Thấy ánh mắt hoảng hốt, sác mặt hơi tái nhợt của Chử Điềm, Từ Nghi ôm siết
cô vào lòng. Chử Điềm thoáng sửng sốt, sau khi định thần lại mới đấm
thật mạnh vào vai anh, đẩy anh ra.DĐLQĐ Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ,
sức lực sao có thể lớn bằng một người đàn ông đi lính. Cô ra sức vùng
vẫy nhưng vẫn bị anh ôm chặt.
Chử Điềm rơi nước mắt:
“Anh, anh trêu chọc em! Có phải anh cảm thấy anh đi thì em nhất định sẽ thấy khó chịu hay không?”
Cô cảm thấy, trên thế giới này e rằng không có người vợ nào đáng thương
hơn cô. Cả ngày hôm qua cô rối rắm rốt cuộc nên nghe anh giải thích hay
cứ thế tranh cãi ầm ĩ với anh. dieendaanleequuydonn Trong lòng cô rất
giận, nhưng trải qua sự kiện lần trước, cô gần như không dám cãi nhau
với anh. Sợ khi bọn họ còn đang ầm ĩ hoặc chưa kịp làm hòa thì anh đã bị gọi về đơn vị. Sau đó cứ lưng lửng như vậy, anh đi rồi, thứ để lại cho
cô chỉ có thể là sự áy náy và niềm hối hận vô cùng tận.
Tuy
cô tự an ủi mình, cuộc hôn nhân nào cũng cần phải có quá trình mài hợp
lẫn nhau, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, càng khó chịu hơn cả giận
anh. Mà tất cả những việc này rõ ràng anh đều biết hết, sao anh còn có
thể đùa cô, truê chọc cô như vậy?
Càng nghĩ càng giận, Chử Điềm véo anh, nhưng người không có sức, tay cũng không có lực.
“Điềm Điềm…” – Từ Nghi nhẹ cầm tay cô, khẽ hôn lên khóe môi cô – “Anh xin lỗi.”
Thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, sau phút dừng lại ngắn ngủi là sự công
chiếm nóng bỏng và mãnh liệt. Anh siết chặt eo cô, tựa như không cho
phép cô trốn tránh. Chử Điềm hoàn toàn không có chút sức lực nào, dù Từ
Nghi đã sớm thả lỏng thôi không kiềm chặt hai tay cô, cô cũng đẩy không
ra anh, chỉ có thể khoác hờ lên vai anh.. Hơi thở dần dồn dập, khoảng
cách giữa mỗi nhịp thở càng lúc càng ngắn, lúc cảm thấy khó có thể chống đỡ được nữa thì Từ Nghi mới buông cô ra. diễn đàn Lê Quý Đôn @June
Chử Điềm nhạt nhòa nước mắt, cô không muốn khóc, nhưng dường như không thể
nào ngăn được nước mắt cứ trào ra. Hơn nữa mới vừa rồi khó thở, cô không ngăn được tiếng nấc tự động bật ra. Có thể nói, đây là nụ hôn thảm hại
nhất từ trước đến nay của cô, để mặc cho nước mắt thấm ướt áo mình.
Lần này, Chử Điềm đã khóc thoải mái, kết hợp với nỗi khổ sở lần trước anh
đột ngột kết thúc kỳ phép cùng nhau trút hết ra ngoài. Thấy cô dừng sụt
sùi, Từ Nghi cầm đến một hộp khan giấy, lau mặt cho cô, lau được một
nửa, hộp khan giấy đã bị Chử Điềm đỏ mắt giật lấy, giành tự mình lau.
Từ Nghi nhìn cô, yên lặng trong chốc lát, đột nhiên anh cất lời:
“Chờ anh được điều về trung đoàn, xin một căn nhà, chúng ta sẽ dọn đến đó ở.”
Anh nói rất kiên quyết, như đã sớm ra quyết định rồi.
“Em không đi.” – Chử Điềm quay mặt đi – “Căn nhà này em vất vả trang hoàng, em còn chưa ở đủ vốn.”
“Vậy để ở đây trước, sau này già rồi về ở.” – Từ Nghi nói – “Dù bất kể em nói thế nào, em cũng phải ở chung với anh.
Nghĩ…hay quá nhỉ! Chử Điềm lườm anh, im lặng.
“Anh không đùa đâu.” – vẻ mặt Từ Nghi rất chân thành – “Chử Điềm, anh muốn hai chúng ta chung sống vui vẻ.”
Chử Điềm hơi bất ngờ, cô định trả lời thì đã bị anh ôm lấy.
“Không được từ chối.”
Anh thốt ra bốn chữ này bằng chất giọng khẽ khàng nhưng mạnh mẽ. Chử Điềm nghe thấy giọng điệu của anh thì bỗng mềm lòng.
“Không được có lần sau đâu đấy!”
Một lúc sau cô nói. Đêm đó, Từ Nghi hiếm hoi ngủ say một giấc, sáng sớm hôm sau thức dậy đã bắt xe về nông trường. Lần này từ biệt, Chử Điềm không hề có cảm giác quá
buồn. Cô biết anh kết thúc nhiệm vụ là có thể rời khỏi nông trường, trở
lại trung đoàn sẽ xin cho cô tùy quân, tùy quân rồi thì sẽ được cấp nhà, sau đó họ có thể sống chung với nhau. Tương lại bao giờ cũng tốt đẹp,
đáng mong đợi, nên cô phải suy nghĩ về những chuyện này nhiều hơn, như
vậy mới cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi Từ Nghi trở về đơn vị,
Chử Điềm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi trở lại công ty làm việc. Phùng
Kiêu Kiêu nhìn thấy cô thì vô cùng kích động:
“Điềm Điềm, mình phát hiện cậu là mì chính của mình, cậu không có ở đây mình ăn cơm chẳng ngon lành gì.”
Chử Điềm nghiêng đầu cười, trông vô cùng đáng yêu xinh đẹp. Đang lúc hai
người đang hang hái tám về những chuyện xảy ra trong mấy ngày Chử ĐIềm
không có ở công ty, bỗng có người gõ cửa phòng làm việc của họ. Quay đầu lại nhìn, lại là tên Triệu Hiểu Khải.
Chử Điềm thoáng sửng
sốt, khoảng thời gian này anh ta không xuất hiện trước mặt cô, cô gần
như đã quên mất sự hiện hữu của anh ta rồi. Thấy anh ta càng lúc càng ẻo lả, Chử ĐIềm càng buồn nôn dữ dội. Cô giả vờ không nhìn thấy, quay đầu
đi. Trái lại, Phùng Kiêu Kiêu dựng thẳng chân mày, tức giận nhìn anh ta.
“Trong thời gian làm việc đi lung tung, sếp bộ phận anh có biết không?”
Triệu Hiểu Khải cười cười.
“Tôi nghe nói Chử ĐIềm phải nằm viện phẫu thuật, nên đặc biệt đại diện bộ
phận của chúng tôi tới đây thăm hỏi, sếp tôi chắc chắn không