chính tính mạng của mình…”
“Không đâu.” Sơ Không lắc đầu nguầy nguậy: “Tiểu Tường giỏi lắm mà… Không
đâu…” Nó cố nén khóc, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt, giống như
đang sợ chớp mắt một cái thì ta sẽ không còn nữa.
“Dù ta không còn nữa thì ngươi cũng phải sống thật tốt. Sơ Không, tạm biệt.” Ta nhắm mắt lại, ớ… hình như diễn hơi quá rồi.
Sơ Không đè giọng cực khẽ: “Tiểu… Tiểu Tường?”
Ta hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nắm tay Sơ Không, thều thào: “Nếu muốn cứu ta, thật ra cũng có cách, nhưng… mà thôi, thôi vậy.” Ta đang đợi Sơ Không thể hiện quyết tâm cho ta thấy, nhưng im lặng hồi lâu mà nó vẫn
chẳng nói gì. Ta tò mò liếc mắt nhìn nó, thấy mắt thằng bé sáng lên rạng rỡ, nhìn ta chăm chú. Ta bỗng thấy chột dạ, chẳng lẽ đứa bé này nhận ra ta đang lừa nó?
Nhưng một lát sau, thịt viên Không lại nhào lên
ôm lấy cổ ta, nó vỗ lưng ta, tỏ vẻ người lớn an ủi ta: “Tiểu Tường đừng
sợ, Sơ Không sẽ mãi mãi ở bên người, người đừng sợ.”
Ta thở dài
một tiếng, chẳng buồn giả vờ yếu ớt nữa, nói thẳng với hắn: “Tiểu Tường
không dễ chết như thế đâu, chỉ cần sau này tháng nào cũng có người dùng
tiên khí đuổi yêu khí trên cánh tay của ta đi thì Tiểu Tường sẽ không
chết.”
Sơ Không buông ta ra: “Hàng tháng đuổi yêu khí của Tiểu Tường? Sơ Không, Sơ Không bây giờ làm được không?”
“Có thể.” Ta lấy một cánh tay khác xoa đầu thịt viên Không, “Có điều giờ ngươi không đuổi hết được.”
“Con sẽ cố gắng tu tiên pháp!” Nhận được câu trả lời của ta, hắn cao giọng
như đang thề thốt: “Sau này con nhất định sẽ chăm chỉ tu tiên pháp!” Lúc ấy, khóe mắt Sơ Không đỏ ửng lên, nước mắt rơi lã chã: “Sau này Sơ
Không sẽ không lười biếng nữa, con phải chăm chỉ tu tiên pháp rồi bảo vệ cho Tiểu Tường, không… không bao giờ để Tiểu Tường bị thương nữa! Hu
hu!”
Đúng là một đứa bé kì lạ, biết ta có thể sống mà lại òa khóc.
Ta không biết khoảnh khắc ta nhắm mắt lại Sơ Không đang nghĩ gì, nhưng kể
từ đó quả thật nó rất chăm chỉ tu luyện, không còn lười biếng nữa. Vì
thế ta rút ra được một chân lí: Đàn ông và trẻ con… đều phải dạy.
Năm tháng ở nhân gian thấm thoắt thoi đưa, chả mấy chốc Sơ Không đã được
mười tám tuổi, ba hồn bảy phách chỉ còn thiếu một phách. Trải qua nhiều
năm tu hành, trí tuệ giờ đã như người bình thường, hắn tiếp thu tiên
pháp càng nhanh hơn, trong quá trình học hắn cũng ngày càng có hứng thú, muốn học nhiều thứ hơn. Dần dà ta cũng không thể dạy hắn được nữa. Sơ
Không thường ra ngoài ngao du, nhưng dù có đi đâu, mười lăm hàng tháng
đều quay về núi Lộc Hoa, hoàn thành đúng lời hứa xua tan yêu khí trên
tay từ hồi nhỏ.
Dù rằng cả hắn và ta đều biết, thật ra chẳng có yêu khí nào cả.
Ta đương nhiên rất vui khi thấy Sơ Không trưởng thành, điều lo lắng duy nhất là Sơ Không vẫn chưa thể luyện được tiên thân.
Giữa mùa hè năm nay, hổ tinh Đại Hoa chấm được một chàng tú tài dưới trấn
bèn cướp chàng ta về làm chồng. Hôn lễ được tổ chức vào đêm trung thu.
Là một vị tiên, ta đương nhiên không thể cho phép hành động cướp chồng
này xảy ra được, nhưng vài lần tới lãnh địa của Đại Hoa đều thấy chàng
tú tài kia ỡm ờ nên cũng để mặc nghiệt duyên của họ. Là một người tu
tiên, đương nhiên Sơ Không cũng không dễ dàng để yên cho chuyện cướp
chồng này. Không biết mấy năm nay hắn ở dưới núi bị nhiễm tư tưởng hủ
nho của ai mà nhất quyết muốn đưa tú tài về trấn, vì thế đã mấy lần trở
mặt với cô bạn thuở nhỏ Đại Hoa.
Đêm đó, Sơ Không lại đi “cứu” chàng tú tài kia lần nữa, ta chạy theo sau lôi hắn về, răn hắn rằng:
“Chàng tú tài kia cũng thích Đại Hoa, ngươi cố sức phá đám làm gì?” Ta liếc
nhìn hắn: “Lẽ nào, ngươi cũng thích chàng tú tài kia?”
Sơ Không bĩu môi: “Tiểu Tường đang nghĩ gì thế, bọn họ là người và yêu, không thể ở bên nhau.” Ta thắc mắc: “Tại sao bọn họ không thể ở bên nhau? Dây tơ hồng đã xe trong tay Nguyệt lão, dẫu là gì thì đều có thể ở bên nhau.”
Sơ Không ngơ ngác, thở dài một tiếng: “Thần tiên trên trời đều kì lạ như Tiểu Tường ư? Đầu óc toàn mấy thứ linh tinh.”
Ta lôi hắn về, chẳng thèm ngoảnh đầu lại: “Bây giờ người kì lạ là ngươi
mới đúng, đầu óc chứa đầy mấy thứ linh tinh cũng là ngươi. Nhân duyên là chuyện người ngoài có thể điều khiển được sao? Ngươi yên lặng một lát
cho ta đi.”
Sơ Không phía sau bỗng trầm mặc một lúc: “Vậy… nhân duyên của Tiểu Tường, con có thể để ý được không?”
Ta đứng lại, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy trong đôi mắt đen láy của hắn in
đầy ánh sao, lấp lánh động lòng người. Tim của ta ngượng ngùng lỡ nhịp,
hai gò má cũng hơi nong nóng: “Gì cơ?”
Sơ Không giật mình quay
người đi, vội vàng lắc đầu: “Không có gì, không có gì, hôm nay phải xua
yêu khí cho Tiểu Tường, chúng ta mau về thôi.”
Đêm nay vì câu nói mập mờ kia của Sơ Không mà ta bị mất ngủ, lơ mơ xuống giường đi vệ
sinh, vừa mới ngồi dậy thì một cơn gió đêm lạnh buốt đã ùa vào khắp
phòng. Ta nghiêng đầu xem thì thấy Sơ Không đang tựa vào bậu cửa sổ lẳng lặng nhìn ta, sắc mặt nặng nề.
Ta gãi đầu, buột miệng hỏi hắn: “Lại đái dầm hả?”
Sơ Không vẫn nhìn chằm chằm vào ta, ta vỗ đầu cho mình tỉnh táo. Sơ Không
bâ