
những lời
này vẫn vang bên tai ta. Ta kinh ngạc tròn mắt: “Đứa con thứ ba của tên
cướp ngôi Trì Hậu vương gia vẫn còn sống? Thằng đó không phải bị đần
sao? Cha muốn gả ta cho nó? Vả lại, không phải ta và Lục Hải Không đã
đính hôn rồi sao…” Ta lắc đầu, “Cha ta… ông ấy không yêu ta.”
Bàn tay nắm vai ta của Hắc Vũ siết chặt: “Tiểu thư, cẩn thận lời nói của người.”
Thanh Sơn Tử thở dài nói: “Tiểu thư bỏ đi đã lâu nên không biết hoàn cảnh của tướng gia. Vì tiểu thư trốn đi mà tướng gia đã bị Hoàng thượng nghi ngờ rất nhiều lần, mà nay chiến tranh nổi lên, Hoàng thượng chỉ có thể giao quyền trông coi kinh thành cho tướng gia, nhưng vì tiểu thư… Đương kim
Hoàng thượng có tính đa nghi, nếu lúc này mà có gì sai sót, số phận của
tướng phủ sẽ không khá hơn phủ tướng quân đâu. Tiểu thư là một người
con, xin hãy đứng ở vị trí của tướng gia mà suy nghĩ nhiều hơn, bây giờ
về kinh thành thân với Tam hoàng tử…”
“Rồi, đừng nói nữa.” Ta bực bội gãi đầu, “Ngươi cho ta vài ngày suy nghĩ đã.”
Hắc Vũ nóng nảy, lập tức nhíu mày nói: “Chúng ta không còn thời gian nữa.”
Lòng ta đang bực bội, nghe thấy câu này thì lập tức nổi giận: “Nếu hôm nay
ngươi trói lại bắt ta về, thì sau này ta sẽ nói với cha ta là ngươi
cưỡng bức ta, ngày ngày làm nhục ta, ngược đãi ta, chỉ cần một ngày ta
còn tỉnh táo thì ta sẽ khiến ngươi một ngày không yên!”
Mặt Hắc
Vũ lập tức xanh lét, nhớ tới danh hiệu “Hỗn Thiên ma vương” năm đó của
ta cũng đâu phải tự nhiên mà có. Thanh Sơn Tử lại cười khúc khích: “Tiểu thư đừng giận, hai chúng ta hoàn toàn không có ý ép buộc tiểu thư, mong tiểu thư suy nghĩ cho kĩ, cẩn thận cân nhắc lợi hại, bất kể thế nào,
tướng gia vẫn là người nuôi người, bảo vệ người!”
Lời này trúng
ngay chỗ yếu của ta, mặc dù bên ngoài cha Tống làm rất nhiều việc có lỗi với người khác, nhưng chưa từng đối xử tệ với ta. Ta mím môi, bực mình
nói: “Ba ngày sau, nếu ta về cùng các ngươi thì sẽ tới cổng Nam thành
chờ. Nếu hôm đó ta không tới, các ngươi cũng đừng đợi, cứ về thẳng rồi
nói với cha rằng ta bất hiếu.”
Hắc Vũ còn định nói thêm thì bị
Thanh Sơn Tử ngăn lại, y cười nói: “Ba ngày sau, hai người chúng thần sẽ ở cổng Nam thành đợi tiểu thư.”
Ta quay người ra khỏi hầm rượu,
thấy Lan Hương đang áy náy đứng ngoài, ta nói: “Chẳng qua ngươi chỉ thay cha ta trông nom ta thôi, cũng giúp ông ấy giấu ta, mấy năm nay quả
thực ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều, có gì đâu mà áy náy!”
Ta về
phủ sớm, thị vệ canh cửa đều kinh ngạc. Ta nói muốn gặp Lục Hải Không,
thị vệ canh cửa càng kinh ngạc hơn, vì ta rất ít khi chủ động tới tìm
ai. Nhưng dù kinh ngạc, bọn họ vẫn không thể tùy tiện nói cho ta biết
Lục Hải Phong ở đâu, ta vốn tưởng thằng bé đó đang làm chuyện gì bí mật, ai ngờ vừa tới đại sảnh đã giật mình nghe thấy tiếng cười nói sang sảng của Lục Lam: “Hải Không, con xem nghĩa nữ của ta văn võ song toàn, có
xứng với con không? Nếu so với con gái tướng gia thì hơn hay kém?”
Lúc Lục Lam hỏi câu này thì đương nhiên “nghĩa nữ” kia không còn ở đây nữa, hai người bọn họ nói chuyện rất chăm chú, không ai phát hiện ra ta. Ta
cứ đứng ở ngoài sảnh, cụp mắt nhìn xuống đất, đợi hồi lâu vẫn không thấy Lục Hải Không trả lời.
Bỗng lòng ta trỗi lên một nguồn cảm xúc không tên, giữ chặt đôi chân muốn rút lui của ta.
Ta bĩu môi, hừ lạnh một tiếng đi thẳng qua cửa bước vào đại sảnh: “Ôi,
muốn so sánh tốt xấu giữa hai người phụ nữ là khó nhất đấy, nếu các
người không ngại thì đặt vị ‘nghĩa nữ’ đó phân cao thấp với ta có phải
tốt hơn không?”
Lục Hải Không hoảng hốt, vô cùng sợ sệt quay đầu lại: “Vân Tường…”
Ta nghĩ tới khoảnh khắc im lặng đó của hắn là sôi máu, muốn đánh hắn,
nhưng nhìn con mắt phải đục ngầu đó lại không nỡ, chỉ có thể đạp mạnh
mấy cái lên sàn, tức giận nói: “Câm miệng! Ngươi dám thừa nhận ta kém
hơn con gái người ta!” Ta cáu quá hét lên: “Đồ sói mắt trắng tránh xa ta ra! Đừng để ta thấy ngươi nữa!” Mặt Lục Hải Không lập tức cắt không còn hột máu.
Ta chợt nhận ra câu này tổn thương thế nào, bịt miệng lại, nhưng vết
thương đã loét miệng. Nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn của
Lục Hải Không, tâm trạng ta không biết pha tạp thành vị gì nữa rồi, nó
khiến ruột gan ta quặn thắt. Nhưng tình huống này ta không thể xin lỗi,
đành tát mạnh mình hai cái, rồi gãi đầu kêu “A a a…” chạy xồng xộc ra
ngoài.
Y như con điên…
Lần đầu tiên ta cảm thấy ngủ là việc khó khăn đến thế.
Ta trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại, không thể vứt bỏ hình ảnh Lục
Hải Không mặt mày tái nhợt. Ta bật dậy, bưng mặt thở dài, sao tên Sơ
Không kia đầu thai lại thành ra thế này cơ chứ, hắn rõ ràng là một tên
chết tiệt kiêu ngạo. Sao lại thành ra thế này…
Chỉ cần Lục Hải
Không làm ta giận một lần, chỉ một lần thôi, chẳng phải ta có thể hạ
quyết tâm xử hắn rồi sao! Vì sao! Vì sao… lại bày ra cái vẻ tủi thân đó, làm ta dằn vặt.
Ta lại thở dài, đang hoang mang thì bỗng thấy
một cái bóng đen vụt qua phòng. Ta nhướn mày, đang đoán có phải bọn
Thanh Sơn Tử chán sống mò đến không thì nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất
nhỏ vọng từ bên ng