
ng ngừng vang bên tai ta như kinh văn, lúc
nào cũng nhắc nhở ta đã sống mười lăm năm không có tôn nghiêm thế nào,
ta gãi đầu, hận nghiến răng nghiến lợi. Đó chính là vết nhơ không thể
xóa nhòa trong cuộc đời mấy trăm năm của ta.
Sơ Không, giỏi lắm, ngươi làm được rồi, ngươi quả thực đã sai bảo ta như thái giám.
Quỷ sai bên cạnh dường như không dám nhìn nữa, vỗ lên lưng ta: “Này... ngươi ổn chứ.”
Mặt ta nhuốm đầy huyết lệ, cười thảm quay đầu lại nhìn nó: “Không sao, đã là quá khứ cả rồi, ta bình tĩnh lại rồi.”
Quỷ sai sợ quá lùi lại một bước, miệng giật giật nói: “Nếu thế thì đi mau
lên, lần này đừng bày ra trò quỷ gì nữa, sơ suất hai lần liên tiếp,
Thiên giới đã phái người xuống chỉ trích Minh phủ chúng ta làm việc
không hiệu quả rồi đấy.” Ta đứng dậy, vừa đi theo quỷ sai, vừa nghe nó
oán: “Haizz, Tường Vân tiên tử và Sơ Không thần quân có thù với Minh
giới chúng ta sao? Hai người vừa chạm mặt đã quậy tung cả lên, chúng ta
vốn đã bận lắm rồi, vậy mà hai người còn gây thêm rắc rối!”
Ta
gật đầu, vừa nói xong câu “Xin lỗi” rồi ngẩng đầu lên, thì lại thấy tên
khốn kia ở bên cây cầu Nại Hà đó, con sông Vong Xuyên đó, hắn ta đang
đứng đĩnh đạc ở đó, bưng bát canh Mạnh Bà, đang trò chuyện với quỷ sai,
có vẻ sắp đầu thai luôn rồi.
Ta biết là mình nên bình tĩnh, cũng
biết là mình nên lí trí, đợi hắn uống xong bát canh Mạnh Bà thì sẽ đạp
thẳng hắn xuống vòng luân hồi luôn, vậy mọi chuyện kiếp sau ngon nghẻ
hết rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này trong đầu ta chỉ có hình ảnh
ti tiện đáng hận đáng thẹn bóp lưng, đấm chân lật sách quạt mát cho hắn. Điều đáng hận đáng thẹn là, ngay cả lúc chết ta vẫn muốn bóp lưng đấm
chân lật sách quạt mát cho hắn! Còn muốn quay về nữa?
Về, về cái con khỉ!
Đây là nô tính đã ăn sâu vào xương tủy khiến người ta khinh bỉ.
Tất cả... Tất cả nhục nhã ta phải chịu này! Đều là vì tên đó, tên thần quân khốn kiếp đó...
“Sơ Không...” Ta siết chặt đấm tay, người run lên bần bật, “Xin 1ỗi...” Ta
dán mắt vào Sơ Không, nói với quỷ sai đang ngơ ngác bên cạnh: “Xin lỗi
nhé, lại gây thêm rắc rối cho các ngươi rồi.”
Còn chưa dứt lời,
quỷ sai còn chưa hiểu mô tê ra sao, ta chớp mắt đã xuất hiện trước mặt
Sơ Không, ta thấy hắn tròn mắt vì kinh ngạc, rồi lại nghe thấy tiếng
quát điên tiết của hắn: “Mẹ! Tên yêu tinh đá đó dám lừa ông!
Ta
cười nghiến răng nghiến lợi, đập bốp một phát lên mặt hắn, mạnh như muốn đập vỡ xương mình ra vậy: “Lừa ngươi này... Hôm nay bà đây phải dần cho ngươi một trận nhừ tử.”
Ánh mắt chúng quỷ lượn theo cơ thể vẽ nửa vòng trên không của Sơ Không.
Rầm một cái, hắn rơi thẳng về phía lục đạo luân hồi, bụi bám đầy người. Sơ
Không chậm rãi bò dậy, lau máu bên khóe môi, mặt lạnh tanh: “Dám ra tay
với vi sư? Tiểu Tường Tử, ngươi cũng gan thật đấy.”
Ta ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn bằng lỗ mũi: “Hừ, ngươi còn dám nói thế với ta? Ngươi nghĩ ta còn là con ngố kia hả?”
Sơ Không hơi ngớ ra, thoáng cái đã im bặt. Lũ quỷ sai của Minh phủ lập tức ra tay, vội vàng chỉ dẫn quỷ hồn đầu thai tới điện Diêm vương lánh nạn, có tên quỷ vớ sợi dây thừng định bắt ta, có tên lại cố gắng khuyên nhủ: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hai vị tiên nhân bình tĩnh!”
Quanh người
ta như có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội, khiến cả người ta sôi sùng sục, ta vận khí nhảy lên, bay qua cầu Nại Hà tới cạnh Sơ Không: “Sư
phụ? Cái cách xưng hô vừa tởm vừa mắc ói ấy mà ngươi cũng nghĩ ra được,
đã thế còn vênh váo hớn hở nghe suốt mười lăm năm! Tốt, rất tốt, hôm nay nhân lúc chúng ta vẫn còn tỉnh táo, thù cũ nợ mới tính một thể luôn
đi.”
“Nợ?” Sơ Không đứng dậy, không trả đũa đòn ta vừa tương cho
hắn ngay, hắn phủi áo, nheo mắt nói: “Ông đây khoan dung độ lượng, lấy
ân báo oán mới giữ lại một kẻ đầu óc có vấn đề như kiếp trước của ngươi, cuối cùng còn cứu cả mạng ngươi, giờ xuống địa ngục rồi ngươi còn muốn
tìm ta tính sổ?”
“Ha ha ha ha, ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước với ta, ngươi còn dám nhắc tới chuyện kiếp trước?” Ta cười sặc
sụa, “Được thôi, ngươi khoan dung độ lượng, ngươi đã cứu ta, vậy ta xin
ngươi cứu ta thêm một lần, cứu cả Minh phủ nữa được không? Ngươi lại
khoét tim, lại chết nữa được không! Không làm được hả? Không sao, ta
giúp ngươi, chém cái là được, nhanh gọn lắm! ” Nói xong ta lại đánh về
phía Sơ Không.
Hắn hoảng hốt, nghiêng người túm lấy tay ta, bắt đầu nổi xung: “Đồ đanh đá! Không thể nói chuyện tử tế một lần được sao!”
“Tử tế à!” Ta cũng điên theo, “Giờ trong đầu ta toàn là cuộc sống bị ngươi
ăn hiếp mười lăm năm, cộng cả hai bát canh Mạnh Bà như máu dẫn tới mười
lăm năm ấy, giữa chúng ta chẳng phải là huyết hải thâm thù sao! Chẳng
phải còn thê thảm hơn cả việc bị giết cả nhà sao! Ngươi bảo ta nói
chuyện tử tế với ngươi? Vậy người nằm thành cái xác trước đi, ta sẽ ngồi bên cạnh nói chuyện tử tế với ngươi!”
“Ha!” Sơ Không cáu tiết
bật cười, “Nói như thể mấy năm đó chỉ có ngươi chịu khổ ấy! Ngươi bị
ngốc đúng không! Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi bày ra dáng vẻ
đó tới trị ta! Ông đây khoan dung độ lượng không thèm tính toán với