The Soda Pop
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

ng súc vật, trở thành một con vật bốn chân, lòng ta lại nảy nở một

niềm sung sướng hiếm hoi.

Được lắm, Lý Thiên Vương, ông sắp xếp

đi, để xem hai con vật không biết nói trải qua tình yêu đau thương rung

chuyển đất trời quỷ khốc thần sầu ra sao? Ta đang đợi đây.

Ta đương ngậm ngùi thì cổ bị cắn mạnh một cái, ta hoảng hồn, rồi lại ngửi thấy mùi hổ mẹ, thì ra là “mẹ” của ta tới rồi...

Có lẽ là do bản năng, tuy bây giờ ta đang bị hổ mẹ cắn cổ, nó chỉ cần dùng tí sức là có thể cắn chết ta, nhưng ta lại không có chút lo lắng nào,

để mặc nó ngoặm, bị tha lắc lư lắc lư về “nhà” của mình.

Trong ổ

không có cỏ, còn có hai con hổ anh chị em với ta đang cắn tai nhau nô

đùa, thấy hổ mẹ về chúng nó quấn quít đòi bú sữa. Hổ mẹ thả ta xuống,

rồi lười biếng nằm xuống đất, như thể chúng mày thích bú thì bú. Hai anh chị em của ta hớn hở nhào tới, ta liếc qua cái bụng bù xù lông lá của

mẹ, tuôn một dòng lệ cay đắng không biết làm sao.

Ta đờ đẫn đứng

bên miệng hổ mẹ mà run cầm cập, bỗng nhiên lưng ta lại ấm ấm, hơi ấm

mang theo cảm xúc kì lạ có chút thoải mái lướt qua lưng ta, ta ngơ ngác

quay đầu lại thì thấy hổ mẹ đang thè cái lưỡi dài ơi là dài liếm bộ lông đã mọc đầy trên trán ta, làm ta sợ hết hồn.

Vì thế, trong lúc ta đang hết hồn, nó liếm hết một lượt từ trên xuống dưới cho ta, cuối cùng hài lòng huých lên đầu ta, như thể đang nói: “Ừm, được rồi, đi chơi

đi.”

Không ngờ ta lại... lại bị một con hổ mẹ trêu chọc...

Tuy ta biết nó dùng đầu lưỡi thô ráp chải lông cho ta. Nhưng ta... ta... ta vẫn khóc sướt mướt, lúc ở Minh phủ não ta bị teo não hay sao mà không

uống bát canh Mạnh Bà đó.

Ôm mối mâu thuẫn cực lớn trong lòng, ta tập tễnh bước đi, đi tới bên bụng hổ mẹ, nhìn anh chị em đang bú sữa,

rồi lại nghe thấy tiếng bụng kêu ọc ọc, ta nhắm mắt lại, vùi đầu xuống,

xông thẳng vào.

Kiếp này đúng là một thử thách.

Sau khi

sống mấy ngày như thế ta đã ngộ ra tất cả. Tuy bây giờ ta là một con

vật, nhưng điều đó không hề cản trở việc tu đạo, ta thừa khả năng tu

thành yêu, lấy hình dáng con người sống tiếp!

Có điều, vấn đề bây giờ là ta chỉ là một áng tường vân tu luyện chưa thành được Nguyệt Lão

điểm hóa thành tiên, nói trắng ra là đi cửa sau. Trong quá trình tu

luyện trước kia, ta chỉ biết sơ sài tăng tu vi như thế nào, còn không

biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Ta thở dài, gục đầu xuống, ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu thành nhiều đốm sáng như sao trên người ta. Ta lười biếng ngáp một cái, dường như thấy Sơ Không nằm trên

xích đu lắc lư lắc lư đọc sách, hắn nói:

“Tiểu Tường Tử, ‘Ngã thủ kì nhất, dĩ xứ kì hòa’[1'>, câu này ngươi đã hiểu chưa?”

[1'> “Ngã thủ kì nhất, dĩ xứ kì hòa” là một câu nói của Trang Tử với ý giữ

lòng trong sạch, để thể xác được hài hòa giữa âm và dương.

Ta đương nhiên hiểu rồi, kẻ không hiểu là Tường ngố kia.

Phải rồi! Giờ ta vẫn còn nhớ rõ tâm pháp đạo gia mà kiếp trước Sơ Không dạy

đi dạy lại cho ta. Trước kia ta quá ngốc nên mãi không học được, Sơ

Không cứ dạy ta bước căn bản đó, bây giờ chỉ cần hơi hồi tưởng là cái

giọng chỉ đạo của Sơ Không lại văng vẳng bên tai, ta sung sướng nhảy

chân sáo, hai con hổ nhỏ bên cạnh cũng nhảy với ta như đang chơi cùng.

Ta không hiểu chúng nó, tự tìm một bụi cỏ rồi ngồi trong đó tĩnh tâm nhớ lại các cách nhập môn, bắt đầu kiếp sống tu đạo.

Chưa đầy ba tháng sau, lúc hổ mẹ dạy chúng ta săn mồi, phản ứng và nhận thức của ta mạnh hơn hai con hổ con kia rõ rệt, dựa theo tình hình phát

triển hiện tại này, ta đoán cứ tiếp tục tu hành một năm thì ta có thể

nói tiếng người, điều này khiến ta vô cùng vui vẻ, cũng cực kì khâm phục Sơ Không và cách tu đạo này. Thảo nào mà kiếp trước hắn chỉ mang thân

thể phàm trần mà trong hai mươi năm ngắn ngủi đã trở thành bán tiên, tên khốn kiêu ngạo kia mặc dù kiêu ngạo thật, nhưng quả thực cũng có chút

bản lĩnh.

Ánh mặt trời hôm nay vừa đúng độ, ta tu luyện xong nghỉ ngơi một lát, lăn cun cút trên đất, bắt đầu hồi tưởng lại kiếp trước.

Thực ra bình tĩnh mà nghĩ, kiếp trước Sơ Không cũng không đối xử tệ với ta

lắm. Lúc xuống Địa phủ vì thù cũ nợ mới chồng chất ta mới điên tiết như

vậy, giờ ngẫm lại, tên Sơ Không ngoài việc thích sai bảo người ta, thích bắt nạt người ta, tính cách lập dị, yêu cầu ngặt nghèo, hơi khốn nạn

một tí, nhưng vẫn rất tốt với đồ đệ ngốc kia.

Cuối cùng hắn còn móc tim mình cứu ta, coi như đã tận nghĩa đồng liêu.

Nhưng chỉ là nghĩa đồng liêu thôi sao? Ngẫm lại, lúc đó hắn móc tim mà không

hề do dự, đổi lại là ta e rằng không thể đưa dao gọn ghẽ như thế, dầu gì đó cũng là thịt của mình cơ mà, lúc này so với lúc ta cứu Lục Hải Không mà bị kẻ khác xuống tay là một chuyện hoàn toàn khác.

Ánh nắng

rọi vào mắt ta, ta có chút lâng lâng, không biết vì sao ta bỗng nhớ tới

nụ hôn ấm áp mang theo mùi rượu nồng nặc của Sơ Không trên mái ngói ngày hôm đó.

Chân ta cứng lại, tâm trí cũng lập tức trống rỗng.

Hắn không uống canh Mạnh Bà, ta biết, hắn còn biết rõ hơn ta, ấy vậy mà kiếp trước hắn lại...

Là vì say rượu, hay là... một suy nghĩ lướt qua đầu khiến ta đỏ bừng m