
, hừ lạnh ngồi xuống bên giường ta.
Ta vốn không định để ý tới hắn, nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trang
nhã lại dang chân ngồi cạnh ta y như đàn ông, ta bỗng thấy cực kì khôi
hài, cúi đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phẳng của mình ta lại thở dài
thườn thượt.
Ta vừa thở dài, Sơ Không cũng thở dài theo, sau khi
liên tục thở dài, ta thắc mắc hỏi: “Nhưng dù giới tính có thay đổi thế
nào, đáng lẽ chúng ta phải đầu thai làm con trẻ mới phải, dở ông dở
thằng thế này... còn không cho ta tí thời gian thích ứng nào, khốn nạn!”
Sơ Không quay đầu qua, hai bọn ta nhìn nhau, chúng ta gần như cùng lúc đấm giường khẽ chửi: “Lý Thiên Vương chết tiệt!”
Ta bực bội vò đầu: “Giờ chúng ta phải làm sao đây? Một người là tướng
quân, một người là công chúa, còn thành thân ở cùng nhau rồi nữa chứ,
phải phân chia ranh giới, đến chết không qua lại kiểu gì hả.”
Sơ
Không nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt mới thoáng dịu đi, hơi nhướn mày
lên: “Nói cũng đúng.” Hắn xoa cằm trầm ngâm: “Hai mươi năm...”
Ta buồn bã lặp lại: “Đúng vậy, còn phải cố sống cố chết cho đủ hai mươi
năm nữa, vừa mới đầu thai mà đã mém chết, sau này phải làm thế nào đây.”
Sơ Không cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi chợt ngẩng đầu lên nhìn ta: “Tiểu Tường Tử, thương lượng cái coi.”
Ta vừa nghe hắn nói câu này lập tức nhíu mày theo bản năng. Mỗi lần chúng
ta thương lượng, kết quả cuối cùng đều trật khỏi dự tính, sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta cũng phải kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì?”
“Đầu tiên chúng ta cứ hợp tác một khoảng thời gian đã.” Hắn khoanh tay làm
ra vẻ vênh váo như thường ngày, “Bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình
xung quanh, đợi tới khi nào chúng ta đã phân tích tình hình ổn thỏa rồi
lại bàn tiếp.”
Câu này của hắn có lí thật, nhưng cái vẻ đó cứ y
như thể hắn đang bố thí cho ta vậy, ta ghìm nén nỗi bất mãn trong lòng,
hỏi: “Hợp tác thế nào?”
“Đần độn.” Sơ Không chán ghét lườm ta một cái, “Chúng ta phải sống ở đây hai mươi năm, muốn sống được, thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính vào, một là giang hồ, hai là triều đình.
Giang hồ thì khỏi phải nói, cả đám thổ phỉ lồng lên, ngày ngày chém giết mà chả có lí đo, ngàn cân treo sợi tóc. Còn triều đình, ta thì ổn thôi, nhưng còn ngươi ấy, xì...” Hắn cong môi cười, mỉa mai không tả xiết,
“Chỉ sợ không sống nổi hai tháng.”
Tay ta bóp rắc rắc.
“Phải làm việc riêng, quá mệt, đã thế còn là việc riêng của hoàng gia. Ông
đây không muốn tiếp tay làm việc xấu, vì thế sau khi nắm rõ tình hình
thì chúng ta tìm cơ hội chín muồi rồi quy ẩn thôi, trốn ở nơi rừng rú
hoang vắng gì đấy, ta không tin ông trời có thể vung đao chém chết chúng ta.”
Ta gật đầu, nói: “Ngốc, ngươi muốn nắm rõ tình hình xung quanh, tìm một người tới hỏi không phải là được rồi sao?”
Hắn cười khẩy: “Hiểu rõ thân phận của chúng ta đi! Bây giờ chúng ta đang
đội lốt này mà sống, không thể để cho người khác nghi ngờ. Tới lúc bị
coi là yêu ma gô cổ ra ngoài thiêu sống, ngươi muốn khóc cũng không kịp
đâu.”
“Đúng thế.” Ta cao giọng gọi với lên: “Người đâu”
Thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa bước vào, đề phòng nhìn Sơ Không
mấy lần, rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta: “Tướng quân.”
Ta gật đầu, nghiêm giọng nói, “Ngươi nói cho nàng ấy biết, ta là ai!”
Tên thuộc hạ chắp tay nghiêm chỉnh đáp: “Bẩm tướng quân, tướng quân là một
trong hổ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm, hiện giữ chức Phiêu Kị đại tướng quân, mười lăm tuổi đã ra trận giết địch, mười tám tuổi mang
quân tập kích doanh trại địch, lấy được thủ cấp vương tử Hung Nô trong
hàng vạn người! Hai mươi ba tuổi đại thắng Hung Nô, khiến chúng nội năm
mươi năm không có sức xâm phạm Đại Tề ta!”
Ta gật đầu: “Rất tốt, ngươi nói tiếp cho nàng biết, nàng là ai?”
Hắn liếc Sơ Không một cái, cúi đầu: “Em gái của hoàng đế.”
Ta nhướn mày, đây là một hôn sự môn đăng hộ đối đấy, nam tử anh dũng nữ tử mĩ miều, trời xe duyên đẹp, nhưng sao cuối cùng lại thành ra vợ chồng
bất hòa thế này... Ta bỗng nhớ tới cái hôm ta và Sơ Không đánh nhau lung tung beng ở điện Nguyệt lão, có lẽ lần đó đã làm hỏng không ít mối
lương duyên.... Mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng, ta húng hắng hai tiếng,
tỉnh táo lại, hỏi: “Ngươi nói nữa đi, bình thường ta đối xử với công
chúa có tốt không?”
Thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta,
nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, lại cúi đầu đáp: “Tướng quân đối
với công chúa... tương kính như tân.”
Ồ, xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa lắm: “Còn công chúa thì sao?”
Tên thuộc hạ nín thinh, bỗng nhiên có một a hoàn xông vào, ta vẫn còn nhớ
đó là a hoàn hôm đó ở bên Sơ Không nôn thốc nôn tháo ra máu liên tục hỏi hắn có ổn không.
A hoàn quỳ xuống đất, dập đầu ba cái liên tục,
ngửa mặt lên khóc kể, “Nô tì bạo gan, nô tì biết với thân phận của mình
không có tư cách nói chuyện ở đây, nhưng những câu hỏi ngày hôm nay của
tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi! Trước nay công
chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân, trời đất chứng giám! Công chúa đối xử với tướng quân thế nào, chẳng nhẽ tướng quân lạ