
ờng ngố cũng dựa dẫm vào Sơ Không y như thế, sự dựa dẫm ấy
đã thấm sâu vào trong xương tủy này hệt như con giòi nơi mu bàn chân,
len lỏi vào trong mạch máu không thể lấy ra được. Nấp sau lưng hắn, kéo
tay áo hắn là ta có thể thấy cực kì an toàn.
Ta là ta hay là
Tường ngố, ta cũng dần thấy hoang mang. Hoặc giả đây vốn là chuyện không thể phân rõ ràng, ta là ta, đồ ngốc đó cũng là ta.
Ngọn nến trên chiếc thư án của Sơ Không bỗng nổ tanh tách, hắn đặt bút xuống, quay
đầu lại nhìn thẳng vào ta, nói: “Mấy hôm trước ta đã muốn hỏi.” Hắn tiếp lời, “Ta cướp thịt của ngươi hay là không cho ngươi giường ngủ? Ngươi
suốt ngày suốt đêm nhìn chằm chằm vào ta đầy vẻ nham hiểm là có ý gì
hả?”
Ta ngẩn người, còn đang suy nghĩ vẩn vơ chưa hoàn hồn đã bật thốt: “Ngươi nói xem, làm sao mới thích được một người?”
Sơ Không bị ta hỏi mà sững sờ, im lặng hồi lâu, đột nhiên nổi xung: “Mẹ
kiếp, sao ta biết được.” Có vẻ hắn cực kì ghét câu hỏi đó của ta.
Ta lại thắc mắc: “Không phải ngươi thích ta sao? Nói xem nào, rốt cuộc thích ta ở điểm gì? Vì sao lại thích ta?”
Cây bút trong tay Sơ Không “rắc” một cái gẫy làm đôi, hắn nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Thì ra ngươi cũng không biết.” Ta buồn bã, rốt cuộc vì sao lại thích một
người… Không hiểu vì sao, trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh trong gian
động âm u ấy, giọng nói khàn khàn và ấm áp khiến tai ta ngưa ngứa, tự
dưng thấy mặt mình đỏ bừng. Ta im lặng, gian lều cũng lặng im, bỗng
tiếng húng hắng của Sơ Không vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn,
thấy hắn lại cầm bút, chấm chấm vào nghiên mực: “Tự ngươi không biết à?” Hắn nói, “Lúc từng… từng thích Lục Hải Không ấy, vì sao lại thích?”
Vì sao lại thích Lục Hải Không?
Câu này của hắn làm khó ta rồi, ta nghĩ hồi lâu mới thử đáp: “Có lẽ là vì…
Lục Hải Không rất dễ bắt nạt.” Dù người ta có viên tròn đập dẹp cũng
không phản kháng nửa câu, ta nghĩ một lát rồi nói: “Hoặc có lẽ là vì,
Lục Hải Không chỉ dịu dàng với mình ta.” Nhớ tới mỗi lần Lục Hải Không
mệt lả đi mà vẫn cố gắng cười với ta thì bất giác ta lại mềm lòng, bật
cười, nhưng chỉ chốc lát cảm giác chua chát đã ùa tới, ta không nói gì
cúi gằm đầu xuống.
Im lặng hồi lâu mới bình ổn lại được cảm xúc
trong lòng, ta ngẩng lên nhìn Sơ Không thì thấy hắn cũng đang ngẩn
người, ánh mắt đầu vẻ phức tạp khó hiểu, ta thở dài: “Ngươi không phải
bối rối, ta biết đó không phải là ngươi.”
Sơ Không chớp mắt, cúi đầu xuống, hắn chậm rãi viết vài chữ lên trang giấy rồi nói: “Trước giờ ta đều biết ta là ai, ai là ta.”
Câu này quá cao thâm, thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của ta. Ta nghĩ một lát, bỗng thấy thảo luận với một người đàn ông về cái vấn đề tình cảm
này sẽ chẳng ra được kết quả gì cả, vì thế ta thức thời chuyển chủ đề:
“Không ngờ ngươi lại biết cầm quân đánh giặc, hơn nữa còn ra dáng tướng
quân lắm.”
“Chuyện ngươi không biết còn nhiều.” Hắn liếc nhìn ta, lấy lại vẻ vênh váo khi xưa: “Trước khi làm việc cho Mão Nhật tinh quân thì ông đây chính là quan võ.”
Ta nghĩ một lát, nói: “Cũng phải, làm gì có quan văn nào biến được thành tiên có cái tính cách như ngươi chứ.”
Miệng Sơ Không giật giật: “Mau ngủ sớm đi.”
Ta làm đúng như những gì hắn muốn, nhắm hai mắt lại, phủi hai chân rồi đắp chăn lên giường ngủ ngon lành.
Sau mấy ngày thăm dò địa hình và vạch chiến lược, cuối cùng Sơ Không cũng
mặc chiến giáp, xông pha công thành. Ta và vài tiểu đội ở lại trông coi
lương thảo, tất nhiên là ta ở lại, còn người khác thì trông coi lương
thảo rồi.
Ta thấy hôm nay cũng chẳng khác gì khác thường, chẳng
qua là quân doanh yên tĩnh hơn nhiều và khi vén rèm lên không thấy bóng
dáng bận rộn của Sơ Không mà thôi. Tới chiều, phía thành Cẩm Dương khói
nổ mờ mịt, xem ra Sơ Không công thành rất dữ dội, ta nhàn rỗi tới mức
chỉ thiếu nước đi pha trà, kiễng chân nhìn trời thôi.
Đột nhiên
phía cất lương thảo có động tĩnh, ta hoảng hốt, do dự một lát, nghĩ
bụng, có lẽ Sơ Không phải thắng được trận này mới chịu mới thoải mái
bằng lòng quy ẩn nơi rừng núi. Vì hắn và cũng vì bản thân, ta giúp hắn
cũng đâu có gì không tốt…
Ta rút con dao găm luôn giữ bên mình
ra, lặng lẽ mò tới gần. Quả không sai, có mấy mười tên áo đen đang chém
giết quân sĩ trông coi lương thảo, có kẻ nhân cơ hội phóng hỏa định đốt
lương thực của quân ta. Nếu bên này có thể thấy khói nổ mờ mịt bên phía
thành Cẩm Dương thì chắc chắn bên đó cũng có thể thấy khói đen bên này,
khi đó hậu phương bất trắc, việc rối lòng quân là điều khó tránh khỏi,
Sơ Không muốn thắng thì rất khó…
Bây giờ ta là một người phụ nữ
chân yếu tay mềm trói gà không chặt, chỉ cần một cơn gió là có thể thổi
bay ta đi rồi. Ta không thể làm ẩu nên đành phải nấp sau một căn lều,
cẩn thận quan sát đám áo đen kia. Mặc dù bọn họ mặc giống nhau nhưng bất kể nhiệm vụ gì cũng sẽ có một kẻ cầm đầu, nếu giết được kẻ đó thì những chuyện khác đương nhiên sẽ dễ dàng hơn.
Cẩn thận quan sát một
lúc, ta dần phát hiện ra những kẻ áo đen này đều ra vẻ cố ý mà vô tình
bảo vệ cho một kẻ nhỏ con, hơn nữa còn ngh