Disneyland 1972 Love the old s
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

rõ mặt Sơ Không, nhưng hình ảnh đó đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta, ta ôm

ngực nén nhịp tim đang đập thình thịch.

Tên này… tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm gì hả…

Đột nhiên Sơ Không ngoảnh đầu về phía ta, Tử Huy kế bên cười tít mắt vẫy

tay với hắn, hét lên: “Sư phụ đại nhân, lâu rồi không gặp.”

Ta

không thấy rõ vẻ mặt của Sơ Không, nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần. Tử Huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống, cười nói: “Chết cha, không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể

của thần quân, không thể chọc vào được.”

Vì thế ta lừ mắt nhìn hắn, thì ra tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh.

“Kẻ phá trận phải chết!” Con yêu thú kia còn chưa đi, đứng đó ngửa đầu lên

trời tru tréo, ta chỉ vào con yêu thú lông rậm đó hỏi Tử Huy: “Nó gào để làm gì thế, trận đã phá rồi, chẳng lẽ nó nghĩ rằng gào như thế có thể

làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết sao?”

Tử Huy cười tít mắt: “A Tường cô nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa.”

“Ồn chết đi được!” Từ xa đã nghe thấy tiếng quát của Sơ Không, cơ thể hắn

vừa nhoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu, lúc hiện ra đã đứng trên đầu

con yêu thú lông rậm, nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy Sơ Không. Hắn chỉ

đứng yên ở đó, không né tránh, tay kết tiên ấn, đập lên đầu con yêu thú

lông rậm, con yêu thú to như một căn phòng cứng đờ, lập tức bị đóng

khung.

Tử Huy gật đầu khen: “Phép định thân của sư phụ đại nhân

quả rất tuyệt.” Còn ta thì kích động tới run cả người, nhào về phía Sơ

Không: “Giỏi lắm Sơ Không! Giết nó ăn đi! Ta xẻ thịt, ngươi nhóm lửa

chuẩn bị nướng!”

“A Tường… cô nương…” Tiếng gọi của Tử Huy bị ta

ném ra xa, ta chạy tới bên con yêu thú lông rậm, sờ bộ lông mềm mượt của nó: “Bộ lông này chắc chắn được giá lắm, ta nên ra tay từ chỗ nào đây?

Không thể để nó rớt giá được.”

Mắt ta sáng như sao, đang lẩm bẩm thì đột nhiên Sơ Không hất tay ta ra: “Của ta bắt được, không cho ngươi ăn.”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

“Vì sao?” Ta nổi khùng.

Sơ Không liếc mắt nhìn Tử Huy đang chầm chậm tới, sau đó hừ lạnh vẻ khinh

ghét: “Không phải ngươi có người giúp rồi à, ngươi bảo kẻ đó đi bắt cho

ngươi một con đi, con này là ta bắt, không cho ngươi ăn.”

Tử Huy

húng hắng hai tiếng, dường như có chút xấu hổ vì bị vạ lây vào cuộc

tranh cãi này. Sơ Không bực bội nhìn Tử Huy. Lúc này ta không có hơi đâu mà quan tâm tới y, chỉ nhìn chòng chọc vào Sơ Không, tỏ vẻ cực kì bất

mãn hành động trẻ con này của hắn: “Chúng ta còn phải chia anh chia tôi

nữa à, ta lột da nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng sao, ta

xẻ thịt nó rồi nướng chín không phải cho hai chúng ta ăn sao? Ngươi đột

nhiên vênh váo làm gì chứ!”

Sơ Không ngoảnh đầu lại nghĩ một lát, sau đó đưa mắt nhìn ta: “Chúng ta?”

Ta vừa ngỡ ngàng vừa kinh ngạc: “Không thì còn ai!”

Nghe thấy đáp án này, Sơ Không cuối cùng cũng quay đầu liếc ta một cái,

miệng cong lên, sau đó đè xuống, xụ mặt nói: “Hừ, được rồi, miễn cưỡng

để ngươi làm vậy, ông đây muốn ăn thịt phần lưng, ngươi không được xé

hỏng đâu đấy.”

Tên khốn này…

Đối với cái tên cứ dăm ba bữa lại lên cơn này ta cũng chẳng muốn đôi co. Ta chuyển hết sự chú ý sang

con yêu thú lông rậm, lượn quanh nó một vòng, đúng là nên bắt đầu rạch

từ bụng. Ta sai Sơ Không: “Ngươi lật nó lên.”

Sơ Không chuẩn bị làm thì Tử Huy bỗng nói: “Tại hạ nghĩ rằng…”

“Không có phần của ngươi.” Sơ Không nhìn Tử Huy lạnh tanh, cắt luôn lời y:

“Ông đây tính tình rộng lượng, không muốn so đo chuyện trước kia. Bây

giờ ngươi biến càng xa càng tốt, đừng để ông đây lại nhìn thấy.”

Tử Huy thở dài: “Ta đang muốn nói, dù gì cũng là yêu thú, hai người ăn nó, chẳng phải hơi…”

Ta khó hiểu nhìn Tử Huy: “Nếu không thì phải làm sao?”

Sơ Không cũng thắc mắc nhìn Tử Huy: “Nếu không thì làm gì nó? Nó là yêu

thú, không phải là thần thú, nó trông giữ Thị Huyết trận không biết đã

hại chết bao nhiêu mạng người, ăn nó lại không tổn hại âm đức.” Sơ Không nói rất thỏa đáng, xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên

thật rồi!

Sơ Không vén tay áo, dùng sức lật con yêu thú lại,

khiến bốn chân nó chổng vó lên trời, ta nhảy lên bụng con yêu thú, ra

dấu ta: “Dao.” Sơ Không lại đưa tay về phía Tử Huy: “Dao.”

Tử Huy thở dài: “Ta chỉ muốn nói là, ăn linh tinh là một thói quen không tốt.” Nói xong y móc một con dao găm từ trong ngực ra, đang đưa dao cho Sơ

Không thì đột nhiên rụt tay về, dõng dạc nói: “Dùng dao của ta, phải có

phần cho ta…”

Mặt Sơ Không lạnh lùng, ta vội vàng tới trước mặt y: “Rồi rồi, lát nữa cho ngươi cái chân trước.”

Thế là Tử Huy bằng lòng đưa dao qua.

Nhát dao đầu tiên phải nhằm đúng giữa xương quai xanh của con yêu thú, ta

vung dao lên đang định đâm xuống thì đột nhiên con yêu thú kia nói một

cách khó khăn: “Phá… Thị Huyết trận, quân thượng… sẽ không… bỏ qua cho

các ngươi.”

Ta quay đầu liếc mắt trao đổi với Sơ Không, rồi cầm

con dao sắc nhọn kề lên cổ nó: “Nào, ngươi thành thật khai ra, quân

thượng nhà ngươi là người phương nào, ngụ ở đâu?”

Con yêu thú

ngậm miệng không nói, ta và Sơ Không lại nhìn nhau. Hắn sờ