
ng hực vọt thẳng về phía Sơ Không.
Ta thầm nhủ bảo trọng, nhân lúc Xích Diệm thú chỉ chực tấn công Sơ Không mà bay người lẻn vào trong khe núi.
Khe núi này chẳng khác nào đống đá hổ lốn, ta tìm khắp nơi mà vẫn không
thấy tảng đá trắng tinh khiết đâu. Những tiếng tranh đấu phía trên vọng
vào tai ta, từng đốm lửa nổ tung như pháo hoa đêm hội. Ta không còn thấy rõ bóng dáng của Sơ Không nữa, ta nghiến răng, lần sâu vào trong khe
núi hơn, nhất định phải nhanh hơn. Xích Diệm là thần thú, nếu bị nó giết có khi đến cả cơ hội xuống Địa phủ cũng không còn, ta không thể làm quả phụ được.
Vừa nghĩ vậy thì ngẩng đầu lên bỗng thấy sau tảng đá
lớn không xa có một thứ gì đó lóe sáng. Ta mừng thầm, vội vàng chạy lại, vòng qua tảng đá lớn thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải là hòn đá trắng trong tưởng tượng của ta, mà là hai con Xích Diệm thú nhỏ vừa mới trổ lông, trên mình còn chưa rực lửa.
Hai nhóc kia chớp đôi mắt
long lanh nhìn ta một lúc, lòng ta thoáng do dự, nhưng còn chưa kịp ra
tay với hai tên đó, thì đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng đã rít lên the thé, thảm thiết tới mức như thể ta đã xẻ thịt chúng vậy.
Tiếng đánh nhau trên trời bỗng dừng lại, trán ta ứa mồ hôi lạnh, cố gắng
ngoảnh đầu lại, cục lửa to đùng trên trời kia đang nhìn chòng chọc vào
ta. Nó nhấc chân xông thẳng về phía ta, Sơ Không vung roi, gắng cản bước Xích Diệm thú. Ta cũng quyết tâm, móc cái quạt Tử Huy tặng ra, niệm
tiên quyết, dồn sức quạt một cái, một ngọn gió mạnh nổi lên, hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như một quả bóng, tiếng hét thảm thiết vang mãi bên
tai.
Ta đi vòng ra sau tảng đá, thì thấy trên đất đều là những
khối đá trắng như tuyết, chưa chạm vào đã cảm nhận thấy một luồng khí
cực kì trong lành, chắc chắn đây là huỳnh thạch rồi. Ta mừng thầm, lấy
chiếc túi bằng vải bố đã chuẩn bị ra, nhanh nhẹn nhét đầy túi, ta chắc
mẩm hôm nay thắng rồi thì chợt thấy nong nóng, vừa quay đầu lại đã buột
miệng: “Khốn kiếp.”
Sao ta lại không nghĩ tới việc này chứ, đã có con, có mẹ thì chắc chắn phải có cha! Sơ Không quyến rũ vợ người ta đi
rồi, cha nó cam tâm sao nổi… Vì thế ở phía Bắc khe núi, một con Xích
Diệm thú còn bự hơn đang phóng vù vù về phía ta.
Vác túi lên, ta
niệm tiên quyết rồi chạy, nhưng cảm giác nóng rực ở phía sau vẫn ngày
càng tới gần mà không thế tránh, giọng của Sơ Không phảng phất như vọng
tới từ phía chân trời: “Vứt đá! Chuồn!” Ta còn chưa kịp hiểu lời hắn nói thì một hơi nóng cuồn cuộn đã nuốt chửng lấy ta, ta mở lưới tiên bảo vệ mình theo bản năng.
Nhưng có vẻ ông bố này cực kì không hài lòng với hành động đánh con nó của ta vừa nãy. Sau khi nó gầm lên, lưới tiên gần ba trăm năm tiên lực của ta vỡ tan như bình sứ. Lưng truyền tới cảm giác bỏng rát và đau đớn vì bị xé rách, ngay trước khi ngất đi, điều ta nghĩ lại là…
Sơ Không, ngươi phải góa vợ rồi.
Thế gian
trở nên tối mịt, hệt như lúc ta chỉ là một áng tường vân, không có ý
thức, không có cảm giác. Năm tháng sống chết không có nghĩa lí gì với
ta. Sau đó được Nguyệt lão điểm hóa, dù cử chỉ trong lúc say rượu của
lão lại tạo nên một vị tiên không đạt tiêu chuẩn lắm. Ta không có linh
lực tích lũy, không được học tập có hệ thống. Nhớ lại ba trăm năm chăm
chỉ canh cửa cho Nguyệt lão ở trên Thiên giới, hình như ngày nào cũng
như ngày nào.
Kể từ lúc nào đã thay đổi nhỉ…
Hình như là
từ sau khi cậu thiếu niên ăn mặc rực rỡ ấy rơi từ trên trời xuống, ta
không còn cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày như trước nữa. Hắn đã cho ta
biết rằng, cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào.
Tiếng lửa cháy tí
tách bên tai chưa hề ngừng lại, ta gắng mở mắt ra, nhìn cảnh tượng phía
trước, sau đó ngây người… Người cũng được, thần cũng được, trong dòng
thời gian thấm thoắt trôi qua, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh
tượng chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng,
dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì mỗi lần nhớ tới, kỉ niệm ấy vẫn
mãi vẹn nguyên.
Bóng lưng của Sơ Không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta.
Trong khe núi rực lửa, tiếng gầm gừ uy hiếp của Xích Diệm thú vang lên không
dứt, Sơ Không đứng trước người ta hệt như một tấm lá chắn, tạo ra một
khu vực an toàn cho ta, hắn bây giờ đã không còn vẻ đẹp trai phóng
khoáng nữa, đầu tóc rối bù, máu me đầm đìa, tay trái buông thõng, có vẻ
như đã bị gãy.
Ta không biết mình đã ngất bao lâu, cũng không
biết Sơ Không đã vất vả thế nào với hai con Xích Diệm thú này, ta chỉ
biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi, tựa như một vị anh hùng
chân chính.
Ta cử động người định bò dậy, nhưng cảm giác đau đớn
phía sau lưng khiến ta phải rên rỉ nằm lại. Nghe thấy tiếng ta, Xích
Diệm thú bên kia càng nóng nảy hơn, có điều tình trạng của chúng cũng
không khả quan hơn là mấy, một con đã nằm rạp xuống đất như đang hấp
hối, con kia mình mẩy đầy vết thương.
“Còn dùng tiên thuật được
không?” Sơ Không không quay đầu lại, quay lưng về phía ta, giọng nói
đượm vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Có thể chạy được bao xa?”
Ta tự đánh giá khả năng của bản th