Úc Noãn Tâm chủ động ôm lấy cổ hắn, đem gương mặt
nhỏ nhắn chôn sâu vào cổ hắn, nghẹn ngào mà nói. "Sao anh lại ngốc như vậy,
lúc trước anh nên nói cho em biết, giấu trong lòng như vậy khó chịu lắm phải
không? Khi đó cô ấy cũng là vị hôn thê của anh, anh biết phải không? Vì cái gì
mà không nói?"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, trong lòng đau xót, nhẹ nhàng
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đôi mắt dịu dàng như nước chưa đầy hạnh
phúc lấp lánh…
"Noãn, em đang đau lòng vì anh sao?"
Hai mắt Úc Noãn Tâm đẫm lệ mà nhìn hắn, nâng bàn tay nhỏ bé
lau đi nước mắt. "Làm gì có người đàn ông nào ngu ngốc như anh chứ?"
Nghĩ lại lúc trước, nàng sợ hắn biết nên cố ý che dấu chuyện
này, không ngờ rằng hắn đã sớm biết, người vẫn không hay không biết gì chính là
nàng. Nghĩ đến đây, nàng lo lắng nhưng cũng thật hạnh phúc…
Là loại hạnh phúc khi được bảo vệ, được an toàn…
"Được rồi, là anh ngốc, chỉ cần em đừng khóc, nói anh
là cái gì cũng được!" Hoắc Thiên Kinh dịu dàng mà dỗ dành. (đây là Kình ca
mà ta biết sao???!!!)
"Anh…" Úc Noãn Tâm bị dáng vẻ của hắn làm tức cười,
trong nước mắt nở một nụ cười tươi.
"Nhìn em xem, vừa khóc vừa cười. Được rồi, em khóc nữa
khiến anh thật đau lòng." Hoắc Thiên Kình dịu dàng lau đi nước mắt mà nói.
Úc Noãn Tâm đỏ mắt mà nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp như hoa lê,
không khỏi lộ ra dáng vẻ của một người con gái nhỏ, không nén được mà nũng nịu.
"Sao anh giống như đang dỗ con gái quá vậy…"
Hoắc Thiên Kình thấy nàng không khóc nữa, còn có tâm trạng để
nói đùa bèn nhướng mày một chút rồi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng…
"Ý của em là chê anh già?"
"Úi…"
Úc Noãn Tâm mở to mắt nhìn, mím môi cười nói. "Chẳng lẽ
không phải sao? Một ông cụ như anh hơn em đến mười tuổi?"
"Chín tuổi, cô bé." Hoắc Thiên Kình sửa đúng.
"Là mười tuổi."
Úc Noãn Tâm cứ khăng khăng nhấn mạnh. "Người ta nói ba
tuổi là đã có sự khác biệt, anh nói xem chúng ta khác nhau bao nhiêu? Em
tính…" Nói tới đây, nàng như phát hiện chuyện lạ mà ngồi bật dậy…
"A, anh và em có đến 3.5 khoảng cách biệt, bốn bỏ năm
lên, cứ cho là bốn đi! Trời ạ…"
Hoắc Thiên Kình nghe vậy, bên môi xấu xa mà hơi cong lên…
"Noãn, nói như vậy anh sẽ mất hứng đấy."
"Em nói đều là sự thật." Úc Noãn Tâm cố ý chọc giận
hắn, nhìn bộ dáng xấu xa của hắn, nhưng trong lòng thực ra đang bối rối.
"Khác nhau phải không? Được, anh sẽ… lấp đầy khoảng
cách của em" Hoắc Thiên Kình nhanh như hổ đói vồ mồi đem nàng đặt dưới
thân, khiến nàng không ngừng cười nứt nẻ.
"A, Thiên Kình, anh thật háo sắc, em có nói cái gì
đâu." Úc Noãn Tâm vừa cười vừa né tránh sự công kích mê người của hắn.
"Sớm muộn gì em cũng sẽ bị anh làm hư."
"Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi, cô bé ạ." Hoắc
Thiên Kình bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tất cả thâm tình mà đem môi
nàng khóa chặt…
Như qua cả một thế kỷ, hắn mới quyến luyến mà rời môi nàng,
trán chạm trán nàng, dịu dàng nói. "Noãn, đồng ý với anh, bất luận lúc nào
cũng không được rời xa anh, có được không?"
Ánh mắt của hắn thật sự quá nghiêm túc…
Lời nói của hắn thật sự bá đạo…
Ngay cả tim của hắn cũng đang đập dữ dội…
Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, loại hạnh phúc
này làm hắn có chút sợ, hắn sợ một ngày kia người con gái này sẽ bỏ hắn mà đi…
Trước kia, hắn vẫn cho rằng phụ nữ phải dựa vào đàn ông thì
mới có thể sinh tồn, ai ngờ hôm nay, hắn lại sợ nàng sẽ rời đi…
Hắn muốn cả đời có được đôi má lúm đồng tiền của cô gái này,
má lúm đồng tiền như hoa, chỉ cần có được sự cam tâm tình nguyện của nàng thì
cho dù có bắt hắn nhảy từ trên cao xuống thì cũng cam tâm tình nguyện…
Trong lòng Úc Noãn Tâm dao động dữ dội, sự nghiêm túc cùng
bá đạo của hắn khiến nàng không thể kháng cự, mà cũng không muốn kháng cự.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, chủ động mà hôn lên môi hắn…
"Thiên Kình, vậy em cũng muốn anh đồng ý với em một điều
kiện…" Giọng nói mềm nhẹ như hoa nở rộ trên môi hắn, như từng sợi tơ quấn
quanh làm tâm thần hắn dao động.
"Anh đồng ý với em." Hoắc Thiên Kình không chút do
dự.
Úc Noãn Tâm chăm chú nhìn hắn. "Em còn chưa nói gì, anh
đã đồng ý, chẳng lẽ anh không sợ… em muốn lấy mạng anh, hay là không có ý tốt
mà đòi tài sản của anh?"
"Không, nếu em muốn…" Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, tiếng
nói trầm thấp như đàn vi-ô-lông-xen, thật mê hoặc dễ nghe.
Ánh mắt Úc Noãn tâm lộ vẻ xúc động…
"Thật ra, em không hề tham như vậy, em chỉ…" Nàng
nghiêm túc mà nhìn hắn, nói từ tận đáy lòng. "Hi vọng anh có thể đồng ý với
em, cho dù thế nào, anh cũng không được lừa gạt em, cho dù nói dối có ý tốt,
cũng không được."
Nụ cười bên môi Hoắc Thiên Kình có chút đọng lại…
"Thiên Kình? Anh có nghe em nói không?"
"Đương nhiên…"
Ánh mắt tươi cười của hắn dần dần trở lại, nhìn nàng như hứa
hẹn, hay như đang nói với chính mình. "Cả đời này anh cũng sẽ không gạt
em…"
Tha thứ cho sự ích kỉ của hắn, chỉ có như vậy hắn mới có thể
có được nàng!
Úc Noãn Tâm cảm động mà nở nụ cười, dịu dàng nói. "Anh
tốt với em như vậy sẽ làm hư em đấy…"
"Thì đã sao? Em là vợ anh, nuông chiều em là… anh cam
tâm tình
