có
chút rối ren.
Không ngờ bà lại yêu ba của Thiên Kình khi chỉ 6 tuổi. Tuy
chưa từng thấy mặt ông nhưng từ sự miêu tả của bà thì dường như Úc Noãn Tâm
cũng có thể nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú, người đó có một nụ cười
dịu dàng đa tình, cho dù không nói gì nhưng cũng khiến cho phụ nữ điên cuồng.
Nhìn Hoắc Thiên Kình thì biết.
Lúc này, mẹ chồng nàng giống như một cô gái đang sa vào lưới
tình, cho dù chỉ là hồi ức nhưng cũng đủ để bà nhớ mãi cả đời, không phải sao?
"Mẹ, thì ra mẹ yêu ba lâu như vậy. Ba, ông ấy biết
không?" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói.
Anna Winslet khẽ lắc đầu…
"Sao ông ấy có thể biết chứ? Trước mặt ông ấy mẹ vẫn phải
giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng của mình…"
Bà thở dài một tiếng. "Khi mẹ 6 tuổi, chỉ bằng một bức ảnh
mà đã yêu ông ấy. Sau đó, mẹ bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến ông
ấy. Mặc dù là rất ít nhưng cũng đủ để mẹ hạnh phúc. Mẹ học ở trường mà ông ấy từng
học, thậm chí bắt đầu học kinh doanh như ông ấy. Mẹ nhìn ông ấy từng bước bước
lên vị trí tổng tài của Hoắc Thị, nhìn ông ấy càng ngày càng thành công. Mỗi
ngày càng quan tâm nhiều hơn, mẹ càng yêu ông ấy nhiều hơn. Tất cả những điều ấy,
ba chồng con cũng không biết…"
Trong lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy xúc động. Đây là loại tình
yêu thế nào chứ? Chỉ vì một bức ảnh mà đã yêu một người, có thể thấy được người
đàn ông này quá mức ưu tú.
"Con biết không, khi mẹ được gả vào Hoắc gia cũng bằng
tuổi của con." Anna Winslet nhìn Úc Noãn Tâm, nhẹ giọng nói.
"Mẹ, mẹ nói…"
"Ba của Thiên Kình lớn hơn mẹ 10 tuổi. Nói cách khác,
khi mẹ 6 tuổi thì ông ấy đã 16 tuổi." Giọng của Anna Winslet lộ ra vẻ hạnh
phúc.
Nói xong, bà bước tới trước một ngăn tủ, lấy ra một khung ảnh…
"Đây là ba chồng con…"
Úc Noãn Tâm nhận lấy khung ảnh, đầu bỗng như nổ tung…
Người trong ảnh đúng như lời bà nói, cực kỳ anh tuấn, dáng
người cao lớn khỏe mạnh làm cho phụ nữ phải động lòng. Nhìn bức ảnh này, Úc
Noãn Tâm có một cảm giác quen thuộc, bởi vì… Hoắc Thiên Kình thật sự rất giống
ba của hắn.
Những đường nét cương nghị trên mặt, thân hình cũng có những
nét giống nhau, điều khác nhau chính là…
Ánh mắt của người trong ảnh dịu dàng đa tình, có lẽ cũng là
người hay cười, bên môi nở một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Mà Hoắc Thiên
Kình lại khác. Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình quá lãnh đạm, thậm chí có khi lại trở
nên điên cuồng, có vẻ cao ngạo không bị bó buộc trong đó. Thiên Kình không
thích cười, nhưng khi cười thì cũng rất đẹp.
"Con nghĩ là ba biết mẹ yêu ông ấy đã lâu nên bị cảm động,
nếu không thì sao lại đích thân trồng những đám cúc kia tặng mẹ chứ?" Úc
Noãn Tâm nhẹ nhàng đặt ảnh xuống rồi nói.
Nghĩ tới thật là quá lãng mạng. Có thể tưởng tượng được lúc
đó có một người đàn ông đang tự tay trồng hoa trong vườn. Nghĩ tới thôi là đã cảm
thấy rất hạnh phúc, huống chi là bà chứ.
Ai ngờ Anna Winslet nghe xong thì trong mặt đột nhiên có
thêm chút thê lương, sắc mặt cũng có sự thay đổi rất rõ ràng. Bà lắc đầu…
"Mẹ đã nói mẹ và ông ấy là hôn nhân thương mại, sao ông
ấy có thể yêu mẹ chứ? Ông ấy trồng cúc tặng mẹ là vì thấy có lỗi với mẹ. Trong
lòng ông ấy chỉ có cô ta…"
Nói đến đây, bà bỗng dừng lại, ánh mắt vốn hàm chứa chút hạnh
phúc bỗng trở nên lạnh lẽo cùng chua xót.
Úc Noãn Tâm cả kinh, trong lòng bỗng nảy sinh một dự cảm bất
an. Lẽ nào bà đã biết chuyện của ba Hoắc Thiên Kình?
"Mẹ, mẹ nói… ba yêu một người phụ nữ khác sao? Người phụ
nữ đó… là ai?" Mặc dù nàng rất sốt ruột nhưng giọng nói vẫn rất dè dặt.
"Một người đàn bà hạ tiện!" Anna Winslet bỗng nắm
chặt tay, ánh mắt cũng trở nên rất sắc bén.
Úc Noãn Tâm hoảng hốt. Trong ấn tượng của nàng, bà vẫn luôn
là một người lịch sự tao nhã. Mặc dù dáng vẻ của bà rất uy nghiêm nhưng cho dù
tức giận thì cũng không thấy cảm xúc của bà thay đổi nhiều quá. Lần này nhắc đến
người phụ nữ kia lại làm bà kích động như thế, chắc là không chỉ vì lý do cướp
chồng của bà chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng Úc Noãn Tâm vang lên tiếng chuông cảnh
báo. Lẽ nào bà đã biết chuyện của họ, hơn nữa cũng biết bọn họ còn có con với
nhau? Có điều… cũng không đúng. Nếu bà biết Tả Lăng Thần là con của ba Thiên
Kình và mẹ Lăng Thần thì tại sao còn tốt với anh như thế?
Nàng có thể nhận thấy bà rất yêu thương Lăng Thần.
"Mẹ, vậy…" Úc Noãn Tâm rất muốn hỏi chuyện của mẹ
Tả Lăng Thần.
"Noãn Tâm, bây giờ con đã là con dâu của Hoắc gia, những
chuyện sau này phải làm còn rất nhiều, hôm nay nghe đến đây thôi." Anna
Winslet ngắt lời nàng, xem ra cũng không có ý định nói gì thêm.
"Mẹ…."
"Bây giờ con đã mang thai, không thể làm bất cứ chuyện
gì. Nhân lúc này, mẹ nghĩ con nên vào thư phòng của Thiên Kình xem xem, hiểu biết
thêm về phong cách xử sự trong kinh doanh của nó cùng tình trạng vận hành của cả
Hoắc Thị. Có cần thì xem thêm những sách về kinh tế. Con đã là bà Hoắc rồi, đừng
suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đóng phim nữa!" Anna Winslet trầm giọng nói
Úc Noãn Tâm nghe thế thì sắc mặt có chút miễn cưỡng, có vẻ
muốn nói lại thôi.
"Thế nào? Con còn gì muốn nói sao?" An
