hoàn toàn mất ngủ. Mặc dù điện thoại của Hoắc
Thiên Kình làm nàng càm động nhưng vẫn không thể giúp nàng thuận lợi mà ngủ
ngon.
Nàng bước vào thư phòng Hoắc Thiên Kình giống như một bóng
ma. Mấy ngày nay, những khi nhàn rỗi không có chuyện gì làm nàng cũng bắt đầu lật
sách ra, có thể biết thêm về tình hình của tập đoàn Hoắc Thị rốt cuộc là lớn mạnh
thế nào. Tối nay, xem ra nàng sẽ qua đêm ở đây.
Căn phòng rộng lớn được ánh đèn dìu dịu thắp sáng. Sách ở ba
mặt tường hầu như chiếm phần lớn không gian trong phòng. Nơi này là do quản gia
phụ trách dọn dẹp, bởi vì sách vở qua nhiều mà quản gia phải phân loại nó ra mà
để, thậm chí ngay cả vị trí để cũng tỉ mỉ thiết kế.
9/10 là sách chuyên môn liên quan đến tài chính, bất động sản,
cổ phiếu… Chỉ những số liệu thôi mà đã làm Úc Noãn Tâm đau đầu, không thể không
phục mẹ chồng mình, cư nhiên có thể làm được những thứ này. Chắc chắn là quá
yêu chồng mình. Nhưng… nàng cũng có thể vì Thiên Kình mà hiểu rõ nhưng số liệu
khó hiểu này vậy.
Đi đến một góc phòng, nơi đây đều đặt những bài tạp chí sưu
tầm về Hoắc Thị từ khi mới lập nghiệp đến nay. Úc Noãn Tâm cười, nàng rất tò mò
về lịch sử làm giàu của Hoắc Thị.
Vươn tay lấy vài quyển tạo chí xuống, khi nàng chuẩn bị lấy
quyển thứ tư thì…
Một tia chớp bên ngoài làm cả không gian sáng lên, ngay sau
đó là một tiếng sấm gần như có thể làm lở núi non…
Úc Noãn Tâm giật mình làm tay run lên, một quyển tạp chí bỗng
rơi xuống đất…
Thật là lạ, cư nhiên bị sấm sét làm giật mình, Úc Noãn Tâm
không khỏi thầm giễu mình, cúi người nhặt tạp chí lên, đang chuẩn bị bỏ lại,
nhưng khi nhìn thấy bìa thì bỗng ngẩn ra.
Trên bìa tạp chí là một người đàn ông có phong thái nhẹ
nhàng, dáng người cao lớn khỏe mạnh, gương mặt tuấn tú, nụ cười dịu dàng đa
tình…
Người đàn ông này… chẳng phải là ba chồng nàng sao?
Nói thật, Hoắc Thiên Kình và ba hắn quá giống nhau, cứ như
là một khuông đúc ra vậy. Nếu không có ánh mắt kia thì nhất định nàng sẽ tưởng
là Hoắc Thiên Kình. Vả lại Thiên Kình còn có một điểm khác với ba hắn là hắn
không thích chụp ảnh.
Ánh mắt nàng vô tình lướt qua hàng chữ nhỏ trên bìa… Ảnh chụp
cả Hoắc gia…
Úc Noãn Tâm hiếu kỳ, đem tạp chỉ bỏ lại hết, chỉ mang quyển
này ngồi xuống ghế da, lật đến chỗ đó…
Đây là ảnh chụp lúc ba chồng nàng còn trẻ, hơn nữa có lẽ là
bài viết sau khi ông tiếp quản Hoắc Thị không lâu. Rõ ràng là khi ông tiếp quản
Hoắc Thị đã gây nên ảnh hưởng rất lớn, báo chí không những quan tâm đến tình trạng
vận hành của Hoắc Thị mà còn đăng cả ảnh của Hoắc gia.
Thứ làm Úc Noãn Tâm chú ý nhất chính là bức ảnh chụp cả nhà
này, nàng đưa mắt nhìn vào…
Nói là cả nhà nhưng nói trắng ra thì chỉ có ba người!
Hoắc lão phu nhân còn rất trẻ, cũng rất đẹp, trên gương mặt
tươi cười vẫn dễ dàng nhận ra sự mạnh mẽ của bà. Chắc chắn là giống như mẹ chồng
nàng đã nói, khi bà mất chồng cũng đã tiếp quản Hoắc Thị một thời gian, nếu
không sao bây giờ bà vẫn có địa vị cao trong lòng các cổ đông Hoắc Thị chứ?
Một người khác chính là ba chồng nàng. Dường như ông rất
thích cười, luôn cho người khác cảm giác tươi mát như gió xuân.
Người cuối cùng…
Là một cô gái, cô cười rất ngọt ngào, so với dáng người cao
lớn của ba chồng nàng thì cô ta khá nhỏ nhắn. Mái tóc dài mềm mại xõa trên vai,
mặt mũi xinh xắn, hoạt bát sáng sủa, có dáng dấp của Hoắc lão phu nhân. Lẽ nào,
cô ta chính là… mẹ của Lăng Thần?
Nếu đã là ảnh chụp cả gia đình thì tám chín phần là vậy.
Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ mà nhìn cô gái trong ảnh. Cô ta và ba
chồng nàng đứng cùng nhau, thậm chí cả nụ cười trên mặt cũng giống nhau. Cô đứng
sát vào anh trai mình, thậm chí còn tựa đầu vào vai ông…
Nếu không phải vì đã nghe chuyện của hai người thì khi nhìn
thấy tấm ảnh này, chắc chắn Úc Noãn Tâm sẽ tưởng rằng tình cảm của hai anh em
nhà này rất tốt. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh này, ngược lại nàng cảm thấy là một
loại châm chọc.
Đây chính là mẹ của Tả Lăng Thần. Khi còn trẻ bà rất xinh đẹp,
chỉ một dáng đứng thôi mà đã toát lên vẻ tao nhã của tiểu thư khuê các. Có điều…
Úc Noãn Tâm nhìn tới nhìn lui, dường như càng nhìn càng thấy
quen mắt…
Hình như đã từng thấy cô gái này ở đâu rồi?
Một vài hình ảnh như có như không vụt qua trong đầu nàng. Úc
Noãn Tâm nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, nàng cảm thấy mặc dù mọi
chuyện như rối tinh rối mù nhưng lại có một mấu chốt, mà dường như nó sắp được
bật ra. Nàng cố gắng nhớ lại, cố gắng nắm bắt những mảnh vụn của ký ức.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay khi Úc Noãn Tâm
đang nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ mà không ra thì bên ngoài lại lóe lên một
ánh chớp…
Lần này tiếng sấm rền vang không làm nàng giật mình, ngược lại
làm trong đầu nàng lóe lên một tia sáng!
Đúng rồi!
Chính là cô ta!
Úc Noãn Tâm không nói gì, nhanh chóng mở máy tính trên bàn…
Nàng mở công cụ tìm kiếm ra, nhanh chóng gõ vài từ vào, sau
một lượt tìm kiếm, bức ảnh một cô gái hiện ra trước mặt nàng.
Úc Noãn Tâm vô lực mà tựa người vào ghế, ánh mắt chấn kinh
mà tư liệu giới thiệu xung quanh bức ảnh.
Angle