gì đó không?" Úc Noãn Tâm nhìn ngón giữa trống
trơn của mình, trong lòng vẫn thấy hoảng.
"Sao anh lại chê em phiền chứ?" Hoắc Thiên Kình cười
mà ôm nàng chặt hơn. "Anh còn sợ em không đeo dính anh đây. Yên tâm đi, dù
sao thì anh cũng được coi là nửa chuyên gia về dưỡng thai, đừng lo lắng như thế."
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm giống như một con thú cưng mà vùi vào trong lòng
hắn, mặt dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập vững vàng thì những bất an
cùng hoảng loạn trong lòng cũng giảm đi nhiều…
Hoắc Thiên Kình dịu dàng mà ôm lấy nàng. Từ sau khi hưởng tuần
trăng mật trở về, đúng là càm xúc của nàng bắt đầu có thay đổi, thật ra hắn
cũng để ý đến, trải qua tư vấn mới biết đó là phản ứng bình thường của thai phụ.
Nói thật, hắn lại thích Úc Noãn Tâm như thế, bởi vì lúc này nàng mới giống một
cô gái thực sự, ỷ lại hắn, làm hắn có cảm giác tự hào không thể tả!
Rốt cuộc thì trong vườn hoa rộng lớn của ngự thự cũng trồng
hoa quỳnh vào. Bởi vì giờ đã qua mùa hoa nên chỉ là những phiến là xanh um. Có
điều một góc khác của vườn hoa vẫn giữ lại vị trí cho những khóm cúc. Đây là
yêu cầu của Úc Noãn Tâm.
Ngày tháng cứ dần trôi qua trong bình yên. Úc Noãn Tâm cũng
bắt đầu ló bụng. Theo đó, cảm xúc của nàng cũng dao động rất lớn. Có khi ở
trong vườn nhìn một con kiến chết thôi mà cũng rơi nước mắt.
Đêm đó, Úc Noãn Tâm lại từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng cười
khẽ rồi ngồi dậy. Mái tóc dài mượt cũng chảy xuống vai theo động tác của nàng,
quấn quanh người nàng.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên làm gương mặt sáng như
ánh trăng của nàng càng thêm tái nhợt.
Úc Noãn Tâm ngẩn người rất lâu mới từ trong cơn ác mộng
thanh tỉnh lại. Nàng giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới phát hiện
những sợi tóc trên cổ đều bị mồ hôi làm ướt cả.
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài gió giục mây vần,
ngay cả phía chân trời cũng u ám, dường như là muốn mưa.
Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ có một mình nàng, Hoắc Thiên
Kình bay ra nước ngoài chủ trì cuộc họp vẫn chưa về. Thoáng chốc, nàng cảm thấy
xung quanh đều trống rỗng.
Khoảng thời gian này nàng cứ hay bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.
Dường như mỗi đêm đều không thể ngủ thẳng tới khi trời sáng. Cũng không biết là
tại sao.
Ánh đèn tường nhàn nhạt ít nhiều làm tan đi những bất an
trong lòng nàng, nhưng lại làm nàng nhớ hắn. Trong một đêm u ám thế này, nàng rất
muốn vùi mình vào trong lòng Hoắc Thiên Kình…
Đang suy nghĩ, di động ở đầu giường bắt đầu rung lên, hết lần
này đến lần khác.
Tay Úc Noãn Tâm hơi run lên, nắm lấy đi động…
"Noãn…"
Đầu bên kia vang lên tiếng nói trầm ổn quen thuộc của hắn, dịu
dàng như nước, tràn ngập sức mê hoặc trong một đêm thế này.
"Thiên Kình?" Úc Noãn Tâm mừng như điên, áp chặt
điện thoại vào tai, những bất an trong lòng bỗng biến mất.
"Làm em thức rồi sao?"
Giọng của Hoắc Thiên Kình rất nhẹ, nhưng nghe cho kỹ thì có
chút mệt mỏi. Có lẽ thời gian ngủ của hắn rất ít làm Úc Noãn Tâm cảm thấy đau
lòng.
"Không có…" Úc Noãn Tâm nhẹ giọng nói
Đâu bên kia lại vang lên tiếng cười của Hoắc Thiên Kình:
"Anh biết tối nay sẽ có mưa to, sợ em bị tiếng sấm làm thức dậy mà sợ hãi
nên gọi về hỏi xem."
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm cảm thấy xúc động. Hắn bận rộn đến thế mà còn nhớ
tới chuyện này. Nàng muốn khóc quá…
"Nhớ anh nên không ngủ được sao?" Hoắc Thiên Kình
nhẹ giọng hỏi
"Ừ…"
Úc Noãn Tâm gật đầu, không chút che giấu nỗi nhớ nhung trong
lòng. "Tối nay em nằm mơ thấy anh rời xa em… Em khóc muốn chết."
"Bé ngốc, sao anh lại rời xa em chứ, ngày mai anh về nước
rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh. Bàn giao hết mấy chuyện quan trọng rồi anh đưa
em đi bệnh viện." Hoắc Thiên Kình cười nhẹ, giọng nói lộ ra vẻ an ủi cùng
quan tâm.
Úc Noãn Tâm ngẩn ra. "Đi bệnh viện?"
Khoảng thời gian này đều do bác sĩ tư nhân phục vụ nàng mà.
"Noãn, em cũng có thai hơn ba tháng rưỡi rồi, những bước
kiểm tra về thai nhi cũng phức tạp hơn. Anh đã sắp xếp bệnh viện tư nhân rồi,
ngày mai anh đưa em đi kiểm tra." Hoắc Thiên Kình rất chu đáo mà sắp xếp hết
mọi chuyện.
Úc Noãn Tâm lại cảm động, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
"Thiên Kình, cảm ơn anh…"
Từ đầu tới cuối nàng đều không cho rằng yêu Hoắc Thiên Kình
là một sai lầm. Sự quan tâm chu đáo cùng nuông chiều của hắn làm nàng cực kỳ hạnh
phúc. Thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy hạnh phúc giống như một dòng nước cứ
dâng lên, làm nàng lo được lo mất.
Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười của Hoắc Thiên Kình,
mang theo vẻ yêu chiều: "Anh là chồng của em, làm thế là đương nhiên.
Ngoan, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, ngày mai là thấy anh rồi!"
"Anh cũng đừng để mệt quá." Úc Noãn Tâm cười hạnh
phúc. "Ngủ ngon…"
"Đợi đã…"
"Hả?"
"Nói yêu anh!" Hắn lại ra lệnh.
Úc Noãn Tâm cười tươi như hoa, dịu dàng nũng nịu nói:
"Em yêu anh…"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng vẫn cầm lấy đi động mà cười
ngây ngô…
Mà đầu bên kia, khi Hoắc Thiên Kình gác máy xong thì ánh mắt
vốn hàm chứa ý cười cũng trờ nên nặng nề…
Sao lại làm ác mộng nữa? Tần số tường xuyên này làm hắn
không thể không lo…
Úc Noãn Tâm