ng: "Thiên Kình mất
tích chắc chắn có liên quan tới Phương gia, thậm chí 100% là do Phương gia
làm!"
"Lăng Thần, bà tán thành quan điểm của con, nhưng không
bằng không chứng thì chúng ta cũng không làm gì được Phương gia!" Sắc mặt
của Hoắc lão phu nhân nặng nề, dù sao thì người mất tích là cháu đích tôn của
bà.
Giọng của Úc Noãn Tâm rất yêu ớt.
"Sao Phương Nhan có thể làm như thế?"
Tả Lăng Thần nghe thế thì khẽ lắc đầu: "Chuyện này chưa
chắc là do Phương Nhan làm, người có khả năng nhất chính là ông nội của Phương
Nhan… Phương Phạm!"
"Sao lại như thế?" Tim của Úc Noãn Tâm cũng nhảy dựng
lên.
"Rất đơn giản, bởi vì Thiên Kình đã xúc phạm đến lợi
ích của Phương gia!"
Tả Lăng Thần bình tĩnh mà phân tích: "Trước nay Phương
Phạm không thích kinh doanh nhưng lại rất có hứng thú với làm chính trị. Sản
nghiệp của Phương gia là do cha Phương Phạm để lại, năm đó cha ông ta vốn muốn
giao Phương gia cho ông ta nhưng đáng tiếc chí hướng của Phương Phạm không ở
trong thương trường, vì thế liền giao cho em trai của Phương Phạm. Mặc dù em
trai của Phưng Phạm có ý muốn kinh doanh nhưng do từ nhỏ ốm yếu, hơn nữa chuyện
làm ăn vốn rất tổn hao sức lực và tinh thần nên ông ta chưa đến trung niên đã
nhắm mắt xuôi tay. Phương Thị lại rơi vào tay con trai Phương Phạm, cũng chính
là cha của Phương Nhan. Bởi vì em trai của Phương Phạm không có con cái, cha của
Phương Nhan lại có tư chất quá bình thường, lúc vừa tiếp nhận Phương Thị thì có
Phương Phạm đứng sau lưng giúp đỡ, sau đó thì Phương Nhan kinh doanh. Nhưng gần
đây, Thiên Kình hoàn toàn phong tỏa cổ phiếu của Phương Thị, như thế đối với
Phương Thị mà nói chính là một kích trí mạng. Có lẽ Phương Nhan cũng không còn
cách nào khác, mà Phương Phạm thì tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nếu lúc
này Thiên Kình biến mất thì chính là cơ hội tuyệt vời!"
"Không sai!"
Anna Winslet vẫn rất hiểu tình hình kinh doanh của Phương Thị,
mặt có vẻ nghiêm trọng mà nói: "Hoắc Thị phong tỏa quyền làm chủ của
Phương Thị, cũng khống chế những cổ đông trong Phương Thị. Thiên Kình là tổng
tài của Hoắc Thị, nếu nó xảy ra chuyện thì uy quyền này sẽ bị sụp đổ, như vậy
Phương Thị sẽ được cứu. Nói cách khác, sự mất tích của Thiên Kình là một tai nạn
đối với thị trường chứng khoáng nhưng đối với Phương Thị thì đó lại là một cơ hội!"
Ông Úc nghe vậy thì không hiểu mà hỏi: "Tôi chưa hiểu
chuyện này lắm. Khi xưa Thiên Kình tiếp quản Hoắc Thị từ tay bà thông gia, vậy
cho dù Thiên Kình có chuyện thì bà thông gia lại ra mặt lần nữa là được
mà?"
"Chuyện này không giống nhau!"
Anna Winslet thở dài một hơi: "Các cổ đông đều chỉ biết
nhìn vào lợi ích. Lúc Hoắc Thị được tôi tiếp quản, quả thật có yên ổn và phát
triển nhưng từ khi Thiên Kình nắm quyền thì hiệu suất kinh doanh cùng sản nghiệp
của Hoắc Thị liên tiếp được mở rộng vài lần. Trước nay Thiên Kình làm việc rất
cương quyết, thủ đoạn cũng rất mạnh mẽ, tất cả các cổ đông đều thu được lợi nhờ
vào sự phát triển thần tốc này. Lúc này Thiên Kình xảy ra chuyện, đối với Hoắc
Thị mà nói là một tai nạn!"
Tả Lăng Thần tán thành mà gật đầu: "Phương Phạm làm tới
mức này là vì đả kích vào uy quyền của Thiên Kình trên thương trường, cũng vì
trả thù những hành vi của Thiên kình. Con cáo già này trước giờ vẫn thích làm
những việc đánh lén sau lưng, nếu chuyện này mà có liên quan tới ông ta thì chỉ
cần sáng mai là tất cả báo chí đều biết tin Thiên Kình mất tích. Ngày mai là
ngày bắt đầu phiên giao dịch mới, vậy cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ…"
Anh không nói tiếp nhưng tất cả mọi người đều biết anh muốn
nói gì.
Úc Noãn Tâm khổ sở mà nhìn Tả Lăng Thần, yếu ớt hỏi:
"Anh vừa nói Thiên Kình bảo anh tham gia hội nghị cổ đông sáng mai?"
Tả Lăng Thần gật đầu.
Anna Winslet do dự nói: "Xem ra vào lúc Thiên Kình nguy
cấp thì đã nghĩ ra cách xử lý rồi. Không sai, lúc này cũng chỉ có Lăng thần mới
có thể kiềm chế được những cổ đông đó. Thứ nhất, Tả Thị và Hoắc Thị có quan hệ
thân thích; thứ hai, mọi người dều biết năng lực của nó."
"Nhưng con cũng chỉ có thể áp chế một thời gian, nhiều
nhất cũng chỉ có thể cam đoan làm cho cổ phiếu của Hoắc Thị không có gì biến động.
Chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm được tung tích của Thiên Kình. Có lẽ con cáo
già Phương Phạm này không ngờ là Thiên Kình lại bảo con tham dự ban quản trị. Nếu
ngày mai Hoắc Thị không có động tĩnh gì thì ông ta sẽ có phòng bị!"
"Lần này Phương Thị tự tìm đường chết rồi, cư nhiên dám
ra tay với Thiên kình, ta nhất định sẽ không để cho chúng yên ổn!" Hoắc
lão phu nhân tức giận nói, dù sao thì bị bạn bè có giao tình hãm hại cũng là
chuyện khó chấp nhận.
"Con dâu, lần này phải làm phiền con rồi, chúng ta phải
phối hợp với Lăng Thần bảo vệ Hoắc Thị, không thể đề cho cổ phiếu có biến động
gì!"
"Con biết rồi!"
Dù sao thì Anna Winslet cũng đã trải qua chuyện thế này, dĩ
nhiên là hiểu được lợi và hại trong đó.
"Mẹ…"
Úc Noãn Tâm kiên định mà nhìn bà. "Con là con dâu của
Hoắc gia, xin mẹ dạy con phải làm thế nào mới có thể làm một cô con dâu đúng
chuẩn!"
Rốt cu
