
rồi liền quay lưng bỏ đi?”
Tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận của anh, Doãn Nghiên Hi không khỏi mỉm cười, từ trong túi lấy ra một đồng tiền xu, áp lên trên cái bụng đã hơi nhô
cao, nhỏ giọng thủ thỉ. “Cục cưng, chúng ta trở về tìm ba đi.”
Bướng bỉnh lâu như vậy, đã đến lúc phải hiểu chuyện rồi.
Ném đồng tiền xu vào trong hồ ước nguyện, cô xoay người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nghiêm Chinh mặc áo khoác dài đang đứng cách đó không xa.
Cô mở to hai mắt, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Chẳng
lẽ là vì quá nhớ anh cho nên đang nằm mơ? Cô nhéo một cánh tay. Đau, là
thật…
Cô nhìn anh từng bước tiến gần lại phía mình, ngắm bộ dạng
của anh thật kỹ. Mới một tháng ngắn ngủi, hình như anh đã gầy đi rất
nhiều. Nhìn khuôn mặt điển trai tựa như tượng tạc của anh, giờ khắc này, cô mới phát hiện bản thân mình nhớ anh đến nhường nào.
Nghiêm Chinh đi tới, đứng trước mặt cô, lặng yên nhìn vào mắt cô…
Doãn Nghiên Hi nhìn anh mà khóe mắt cay cay, nước mắt tựa như chuỗi châu bị đứt không ngừng tuôn rơi.
“Đừng khóc.” Nghiêm Chinh dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, đau lòng nói. “Anh biết em không muốn gặp anh, vậy anh đi.”
Ai nói cô không muốn gặp anh. Tay Doãn Nghiên Hi giữ chặt tay áo anh, lắc lắc đầu.
Như là hiểu được điều gì đó, Nghiêm Chinh ôm chầm lấy cô, bờ môi lửa nóng
tấn công, thẳng tiến vào trong, chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô, nói hết
những nhớ nhung trong mấy chục ngày đêm đã qua của anh.
Hôn tận
đến khi Doãn Nghiên Hi không thở nổi, anh mới lưu luyến mà buông cô ra,
bàn tay áp vào mặt cô, lời nói khó nén sự kích động: “Em biết không,
trước khi đến đây anh đã tự nhủ với chính mình, nếu em giữ anh lại, cho
dù em không yêu anh, cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra
nữa.”
Doãn Nghiên Hi nhìn vào đáy mắt anh, nơi đó chứa đầy sự
ngang tàng, cố chấp và kiên định. Đột nhiên, cô bừng tỉnh nhận ra nếu
mình bỏ lỡ người đàn ông này thì quả là ngốc nghếch biết bao. Nếu cô
từng nhìn kỹ vào mắt anh, tất nhiên sẽ biết anh yêu cô nhiều bao nhiêu.
Thế mà cô lại muốn từ bỏ. May mắn, anh đã đến đây…
Nắm chặt bàn
tay anh, nâng lên, khóe miệng khẽ mỉm cười, cô nhẹ nhàng nói ra lời nói
vẫn luôn giấu trong đáy lòng: “Nghiêm Chinh, em yêu anh.”
Nghiêm
Chinh ngây ngẩn cả người, đôi mắt đen thẳm tràn ngập kinh ngạc, cảm động cùng không thể tin. Sau đó, anh đột nhiên hét lớn, dùng ngữ khí đe dọa
che giấu kích động cùng vui sướng của bhản thân. “Sao em lại cướp những
lời anh muốn nói hả?” .
Tiếp theo, khi cô cười vui sướng, anh lấy
từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền, tháo chiếc nhẫn trên đó ra, quỳ một chân, trịnh trọng hứa hẹn. “Anh biết trước kia anh đã làm một số chuyện không đúng làm tổn thương đến em, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội
sửa sai. Hãy đồng ý lấy anh, hãy để anh dùng quãng đời còn lại để yêu
em, dù chết cũng không rời xa.”
Rome là một thành phố lãng mạn,
trước hồ ước nguyện vẫn thường chứng kiến rất nhiều cảnh cầu hôn. Nhưng
cho dù có nhìn thấy bao nhiêu lần cũng đều khiến người ta hứng khởi.
Tại giây phút Nghiêm Chinh quỳ xuống, du khách không hẹn mà cùng ùa tới.
Khi anh giơ nhẫn lên, mọi người đều dùng tiếng Anh hô lên: “Đồng ý đi,
đồng ý đi…”
Dưới những tiếng reo hò như nước thủy triều, Doãn Nghiên Hi giơ tay trái ra, gật đầu.
Nghiêm Chinh run rẩy đeo nhẫn cho cô, sau khi trình diễn một nụ hôn dài lãng
mạn, anh ôm lấy cô, hưng phấn mà quay vòng, miệng vẫn không ngừng nói:
“Cám ơn, cám ơn em…”
Nhìn người đàn ông tựa như trẻ con cùng hồ
ước nguyện ở phía sau, Doãn Nghiên Hi hạnh phúc đến rơi lệ. Kỳ thật
người phải cám ơn chính là cô, cám ơn sự kiên trì của anh, cám ơn sự
không nản không rời của anh…