
uống giữa đường. Làm anh sợ tới mức lập tức nhào người tới kéo cô lại, đồng thời đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe dừng lại, anh mới khẽ buông lỏng tay, cô thoát khỏi tay anh, liền xuống xe, bước qua hàng rào bảo vệ đường quốc lộ, chạy thẳng tới làn xe đối diện, đuổi theo một chiếc xe hơi màu đen.
Tuy không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng sau khi xuống xe Lý Thân Ninh liền đuổi theo cô, lúc này Tư Gia Di đã chạy cách một đoạn khá xa, tiếc là chiếc xe hơi kia đã sớm rời khỏi đó.
Cô chạy theo gần mấy trăm mét, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc đèn sau xe biến mất trong cảnh đêm rực rỡ. Lúc Lý Thân Ninh đuổi tới, cô đang khom lưng há miệng thở dốc, anh nhìn bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt kia mà không chịu nổi, trong giây phút đó không thể nói nên lời. Tư Gia Di ngẩng đầu nhìn anh nói: "Tôi nhìn thấy xe của anh ta rồi."
"Nhất định là do cô quá lo lắng, nên nhìn nhầm rồi"
"Tôi không nhìn nhầm."
Anh chỉ biết thở dài.
Tư Gia Di đứng thẳng người lên, đi nhanh về chỗ đỗ xe, không quên quay đầu lại nhắc nhở anh ta: "Lên xe thôi, chúng ta phải đuổi theo chiếc xe đó."
Lắc đầu một cái, anh ta không nói câu nào đi theo phía sau lưng cô, khi đã ngồi vào ghế phụ, thấy anh ta vẫn đứng bên ngoài cửa xe, Gia Di không kiên nhẫn nói: "Anh còn đứng đó làm gì ?! Lên xe thôi."
"Đây đã là lần thứ ba rồi, cô khẳng định mình không nhìn nhầm sao ?! Hai lần trước đó cô nhìn nhầm rồi đuổi theo xe của người ta, kết quả thế nào ?! Chỉ có thể nói xin lỗi với người ta. Cô không nên tự làm mình hoảng loạn lên như vậy."
Giống như trong nháy mắt bị đâm trúng tử huyệt, động tác đóng cửa xe của cô lập tức cứng đờ. Nhìn cô như vậy, anh cảm nhận được một cảm xúc đã lâu rồi mình chưa gặp phải - mMột loại cảm xúc, đau lòng.
Điều này làm anh dao động, nhanh chóng trở lại chỗ ghế lái, khởi động xe chuẩn bị quay đầu chạy sang làn xe đối diện.
Lúc này, lại nghe thấy người phụ nữ bình tĩnh nói: "Trở về nhà họ Phương."
Lý Thân Ninh kinh ngạc: "Không đuổi theo nữa sao ?!"
"Diêu Tử Chính không phải là hạng người cướp đoạt, nếu anh ta đã muốn giành Đa Đa, sẽ có 1000 cách, hành động cướp đoạt quá khích này sẽ chỉ tạo cơ hội cho tôi nắm được nhược điểm của anh ta, xin hủy quyền thăm hỏi của anh ta." Cô hơi khép mắt, chạy khắp nơi cả một ngày không tránh khỏi mệt mỏi che dấu ở dưới mí mắt: "Anh nói không sai, là do tôi quá lo lắng, chỉ tự mình làm mình hoảng loạn."
Lý Thân Ninh nhíu mày nhìn cô, cảm thấy ngạc nghiên, đâu mới là con người thật sự của cô ta ?!
Là người phụ nữ hoảng loạn khi nãy ?!
Hay là người phụ nữ bình tĩnh có nội tâm mạnh mẽ lúc này ?!
Lái xe trở về nhà họ Phương, trên đường đi ngang qua một tiệm ăn nhanh, anh xuống xe mua bữa tối.
Tư Gia Di đang chuẩn bị mở cửa đi xuống cùng, điện thoại di động của cô liền vang lên.
Trong lòng chợt giật mình, cô vội vàng lấy điện thoại ra, số điện thoại gọi tới không phải là của đồn cảnh sát hoặc là khách sạn chỗ Diêu Tử Chính ở.
Cô không tránh khỏi thất vọng, nhận điện thoại, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân trở nên bình thường.
"Gia Di à, cháu dẫn Đa Đa ra ngoài chơi cả ngày, định mấy giờ về? Bác nấu chè đợi hai mẹ con cháu về ăn."
Bà Phương luôn coi Đa Đa như cháu trai mình, tâm trạng người già gặp chuyện kích động quá dễ dẫn tới chuyện không may, cô cũng không muốn người giúp việc đem chuyện Đa Đa mất tích nói cho bà Phương biết. Chuyện này chỉ có thể cố gắng giấu diếm: "Có thể chúng cháu sẽ về muộn, chắc là cháu sẽ dẫn Đa Đa tới khách sạn nghỉ một đêm, bác không cần đợi chúng cháu đâu."
Những lời này của cô giống như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu bà Phương, giọng nói của bà trở nên nhỏ hơn: "Ài, mấy ngày nữa là hai mẹ con cháu về nước rồi, mắt thấy thời gian ở chung càng ngày càng ít, thật sự là không nỡ xa hai mẹ con cháu...."
Vào lúc này trong lòng Tư Gia Di vừa chua xót, lại vừa hoảng loạn, dừng lại một chút mới có thể bình tĩnh nói tiếp: "Bác, bác đừng nói như vậy, cháu nhất định sẽ thường xuyên dẫn Đa Đa sang Singapore thăm bác."
Cả xe đóng kín cửa làm người ta cảm thấy bức bối, Tư Gia Di không khỏi bắt đầu hoài nghi, năm ấy trong nhất thời nảy sinh ý nghĩ trêu chọc người đàn ông kia, mấy năm sau gặp lại xảy ra phải đủ mọi chuyện, đây nhất định là sự trừng phạt đối với cô.
Tiếng gõ cửa xe vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ nghi ngờ, cô khôi phục tinh thần nhìn ra, thấy Lý Thân Ninh một tay xách túi giấy đựng đồ ăn, một tay ra hiệu bảo cô xuống xe.
Tư Gia Di xuống xe, anh đặt phần ăn của cô lên mui xe, bản thân thì dựa vào xe ăn. Nhìn dáng vẻ anh ta ăn như hổ đói, cô mới nhớ ra, cả ngày nay anh ta cũng chưa ăn gì. Cô đi tới bên cạnh anh, cầm lấy túi giấy bạc, cũng dựa vào xe ăn giống y chang anh.
Trước mặt là mặt biển bao la, bóng thuyền mông lung, hàng ngàn ngọn đèn đỏ lấp la lấp lánh, phía sau là một tòa cao ốc hiện đại, những ánh sáng lộng lẫy của thành phố phồn hoa, dường như không bao giờ tắt, đã tới Singapore nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ dừng chân thưởng thức cảnh đẹp của quốc gia này.
Chẳng mấy chốc Lý Thân Ninh đã ăn xong, quay đầu nhìn thấy cô vẫn